cũng không từ chối khi được mời rượu, bảo uống là uống, chẳng hề tỏ ra sợ
hãi. Không rõ là bởi ấn tượng tốt từ đầu hay vì lý do nào khác, Trác Dực
Đình cảm thấy con người cô rất hào sảng, không hề kiểu cách làm bộ làm
tịch. Đôi mắt của cô như mặt hồ xanh thẳm, thoáng cái đã lôi cuốn anh. Sự
rung động khó lòng lý giải!
Ngày hôm ấy, Lê Họa uống khá nhiều. Anh trộm nghĩ, nếu có thể chuốc
say cô rồi diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, có lẽ sẽ tạo được ấn tượng tốt
với cô. Nhưng đáng tiếc, cô bước chân vào được thì cũng tự bước ra được.
Hôm đó anh cố tình nán lại thật lâu bởi muốn được ngắm nhìn cô thêm một
chút. Anh trông thấy cô vui vẻ chào tạm biệt mọi người lúc chuẩn bị ra về,
chỉ đến khi ra khỏi Glamour, bước chân cô mới lộ ra vẻ uể oải. Đâu phải cô
không hề hấn gì, chẳng qua cô không muốn để mọi người trông thấy bộ
dạng mệt mỏi của mình, không muốn người khác thương hại. Hai trạng thái
đối lập ấy của cô khắc sâu vào tâm trí Trác Dực Đình, khiến anh mãi chẳng
thể quên. Có người hỏi anh vì sao lại thích Lê Họa, vì sao yêu cô đến vậy…
có lẽ là bởi cái duyên gặp được nhau nên chỉ có thể là cô, vậy thôi.
Màn đêm như thể đã bị con người quét lên một lớp sơn, rồi sau đó tô vẽ đủ
màu sắc rực rỡ, biến thành chiếc áo xinh đẹp của thành phố. Chỉ có điều, dù
phong cảnh kiều diễm đến mức nào, anh cũng không còn tâm trạng hưởng
thụ.
Ở đằng kia, Lê Họa đã bước ra, tựa như hình ảnh lưu giữ trong ký ức của
anh.
Bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt lại. Anh nên xuống xe, đến trước mặt cô
và nói chuyện cho rõ ràng, hay là cứ tiếp tục dây dưa mập mờ như thế này?
Cô cần phải cho anh một lời giải thích hợp lý! Rõ ràng cô đã thừa nhận vị
trí của anh trong lòng, vậy tại sao lại đột nhiên thay đổi?