Lê Họa đẩy Lộ Thiếu Hành ra. Cô không muốn ôm lấy bất kỳ tia hy vọng
nào cả, càng không muốn coi người đàn ông này là kẻ cứu vớt mình. Đặt
quá nhiều hy vọng vào người khác, rồi cuối cùng chỉ nhận lại sự thất vọng
mà thôi.
Lộ Thiếu Hành giữ lấy tay cô, không hiểu vì sao đột nhiên cô lại tỏ thái độ
như vậy. Anh tự nhận mình không phải là người thích đôi co, nhưng nhìn
vào vẻ lãnh đạm trong đôi mắt cô, anh chợt cảm thấy bản thân thật nực
cười.
“Về thôi!” Anh nghiêm nghị nói.
Lê Họa vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi cánh tay Lộ Thiếu Hành.
Một cảnh tượng chẳng thể gọi là ngọt ngào nồng ấm, nhưng trong mắt Trác
Dực Đình, đó lại là cách thể hiện tình cảm khắc sâu vào tâm can. Anh đau
lòng, không phải vì quan hệ thân thiết của hai người họ, mà bởi thái độ của
Lê Họa dành cho Lộ Thiếu hành rõ ràng không hề coi Lộ Thiếu Hành là
người xa lạ. Trước nay, Trác Dực Đình luôn cảm thấy giữa mình và Lê Họa
có một rào cản không thể phá vỡ, ấy vậy mà bây giờ anh lại phát hiện ra
giữa cô và người đàn ông khác không hề có rào cản nào như vậy. Nỗi bất
bình dấy lên trong lòng mỗi lúc một mãnh liệt. Anh chỉ biết đứng chôn
chân ở đó, nhìn Lộ Thiếu Hành đưa Lê Họa đi.
Lê Họa chịu lên xe của Lộ Thiếu Hành chỉ vì cô không muốn hai người
giằng co mãi ở đây để rồi bị người khác trông thấy. Câu chuyện từ miệng
người này đến tai người kia không biết sẽ méo mó thành những gì. Hơn
nữa nếu Lộ Thiếu Hành có chuyện cần nói, cũng không thể lôi lôi kéo kéo
ở chốn đông người này được. Với thân phận của anh, chỉ một động tác nhỏ
cũng thu hút sự chú ý của người khác.
Nếu là trước đây, khi mà sự nghiệp của bố cô chưa phá sản, khi mà bố mẹ
cô chưa ly hôn, cô hoàn toàn đủ tự tin để sánh bước bên anh. Cho dù không