CHƯƠNG 22
Lê Họa ngồi trên giường, hai tay ôm chăn. Giờ khắc này, cô vô cùng chán
ghét bản thân, vô cùng thương hại bản thân. Như thể cô đã phơi bày toàn
bộ phần u ám nhất của mình trước mặt người đàn ông này. Cô muốn kiêu
ngạo nhìn thẳng vào anh nói chuyện cho rõ ràng, ít nhất cũng giữ cho mình
một chút thể diện ở mặt tình cảm. Thế nhưng cô không làm được.
Chữ yêu thật kỳ lạ. Đem lòng thích một người, người đó không thuộc về
thế giới của mình nên tình cảm ấy mất đi màu sắc tươi đẹp. Nếu không thể
tìm lại được nữa, e rằng phải đợi đến khi già hồi tưởng lại thanh xuân mới
nhớ ra, à từng có một người đàn ông như thế xuất hiện trong đời mình.
Cảm giác choáng váng như sa vào bùn lầy này khiến cô phiền muộn.
Tật xấu mà con người ta ghét nhất là gì? Chính là khao khát thứ không
thuộc về mình rồi khăng khăng cho rằng mình đã đánh đổi rất nhiều, khiến
người khác nghĩ tình cảm này thật vĩ đại, dần dần chính bản thân cũng
tưởng như vậy.
Hôm nay ở Glamour, cô không tiếp khách. Thật ra là có nhưng không
giống mọi khi, cô ngồi uống rượu với một cô gái tên Tiểu Huệ, cả hai đều
có chuyện phiền muộn, nên có thể mượn rượu tiêu sầu cũng tốt.
Chuyện tình cảm của người khác dù có ồn ào đến đâu cũng chẳng là gì, chỉ
khi mọi thứ xảy ra với bản thân, nó mới thật sự trở nên to tát.
Tiểu Huệ yêu thầm một người đàn ông suốt ba năm trời, cuối cùng anh ta
cũng bị lay động và hai người ở bên nhau. Kết quả của yêu thầm, chưa chắc
đã là đơm hoa kết trái. Tiểu Huệ và người đàn ông đó yêu nhau ba năm,
không biết đã bao nhiêu lần tan hợp, giờ lại cãi vã rồi chia tay, có lẽ sẽ là
lần cuối cùng.