Đánh đổi càng nhiều, người ta càng không muốn từ bỏ, không nỡ gạt đi
tình cảm mấy năm trời và những nỗ lực đã bỏ ra vì nó. Phía người con trai,
có lẽ anh ta sẽ cảm động mà đón nhận tình cảm ấy. Nhưng yêu không có
nghĩa là phù hợp. Hai người chung sống sẽ đối mặt với vô vàn vấn đề lớn
bé đủ kiểu, có lẽ họ sẽ vì yêu mà coi nhẹ những khúc mắc đó, dần dần, mọi
thứ trở nên tồi tệ, tình cảm giữa hai người cũng không còn đẹp như thuở
ban đầu.
Rất nhiều người tức tối khi thấy một cuộc tình tan vỡ chỉ vì kẻ thứ ba.
Nhưng Lê Họa thì khác, điều khiến cô tiếc nuối hơn cả là tình cảm giữa hai
người phai nhạt dần rồi biệt ly. Chia tay, bởi hai người không còn tốt đẹp
trong mắt của đối phương nữa.
“Không ai hiểu tôi cả.” Tiểu Huệ ngẩng đầu uống cạn một ly khác.
Lê Họa cũng uống.
Mọi người đều cho rằng không ai hiểu mình, thêm một người cũng chẳng
ảnh hưởng gì.
Lúc Tiểu Huệ nhận cuộc điện thoại của bệnh viện hẹn thời gian phẫu thuật,
Lê Họa chợt mỉm cười nghĩ, dù không chăm sóc nổi mình cũng không nên
làm hại một sinh mệnh vô tội hình thành từ tình yêu.
Tiểu Huệ đi rồi, cô vẫn ngồi lại một mình, lần này là vì ai đây? Vì bản thân
cô? Lúc phiền muộn không biết tìm ai để chuyện trò, đây có phải là nỗi bi
ai lớn nhất không?
Lê Họa không biết mình đã uống bao nhiêu khi Lộ Thiếu Hành xuất hiện
trước mặt cô. Cô chán nản đến độ không muốn nghe điện thoại của Trác
Dực Đình, không muốn nói một câu nào với anh, nhưng lý do là gì thì cô
không rõ.