Chỉ có điều, Tiểu Huệ đã mang thai. Cô ấy không muốn tiếp tục với anh
chàng kia, nhưng vẫn muốn sinh đứa bé. Mọi người đều khuyên Tiểu Huệ
bỏ cái thai đi. Cô ấy thật sự không biết phải làm thế nào. Dường như khi
đụng vào tảng đá hiện thực nghiệt ngã, bất kỳ thứ gì cũng sẽ vỡ tan tành.
“Chị nói tôi nên làm gì bây giờ?” Không ngờ Tiểu Huệ lại hỏi một người
xa lạ về chuyện này.
“Bỏ thai!” Lê Họa quả quyết.
Khi đối diện với hiện thực, mọi thứ phong hoa tuyết nguyệt đều không là gì
cả. Coi tình yêu là tất cả chỉ khiến bản thân chìm trong đau khổ. Giống như
khi đọc tiểu thuyết cổ đại, người ta vẫn day dứt vì nam chính đến với người
phụ nữ khác. Trong bối cảnh thời đại đó, khi mà sống cũng là một chuyện
xa xỉ thì còn gì quan trọng hơn nữa?
Tiểu Huệ cười: “Sao ai cũng nói như vậy thế?”
“Vì nếu có con, chị sẽ có thêm nhiều trách nhiệm. Bây giờ chưa sinh ra thì
chị chưa thể hình dung hết được. Sợ nhất là tương lai mịt mờ vô định mà
chính bản thân chị cũng không biết mình có thể chịu đựng nổi không. Hơn
nữa, biết đâu chị lại gặp được một người đàn ông khiến mình yêu hết lòng?
Sống trên đời sao cứ phải tự chặn con đường tương lai của bản thân?”
Nếu được chọn lựa, cô vẫn muốn giữ lại cho mình một con đường lui.
Những người cố chấp phần lớn là những người có bản lĩnh, số còn lại thì
không có được cái bản lĩnh ấy.
“Tôi yêu anh ấy sáu năm… thậm chí tôi cảm thấy tôi sẽ mãi mãi yêu anh ấy
như vậy.” Tiểu Huệ uống một ly rồi lại nói.
“Vậy, chia tay là được rồi.” Lê Họa vẫn nói mà không hề do dự.