được gọi là môn đăng hộ đối nhưng chí ít cô vẫn giữ được cái danh giá của
mình. Còn hiện tại thì sao? Cô có gì mà đòi đứng trước mặt anh nói chuyện
bình đẳng? Vừa nghĩ thôi đã thấy nực cười.
Lúc này, Lộ Thiếu Hành cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Những thời điểm
như vậy, anh thường phó mặc bản thân cho cảm tính, muốn làm gì thì làm.
Xe dừng ở một nơi xa lạ, Lê Họa không hỏi gì, lẳng lặng đi theo Lộ Thiếu
Hành. Được mấy bước, cô chợt lên tiếng: “Tôi thật sự không có con với
anh, nếu chỉ vì chuyện này, tôi có thể nói thật cho anh biết”.
Lộ Thiếu Hành nghe vậy, nét mặt trầm ngâm, “Không sinh con? Hay là
không mang thai?”.
“Quan trọng không?”
“Có.”
“Không sinh, cũng không có thai! Tôi có thể đi được chưa?” Đi ra khỏi thế
giới của anh.
Lộ Thiếu Hành không đáp.
Lê Họa quay lưng bước đi. Nếu chỉ vì một câu nói này, vừa rồi đáng ra cô
nên nói ngay, đâu cần phải lên xe lãng phí thời gian của anh.
Lộ Thiếu Hành bất ngờ đi đến bên cạnh cô, hai tay giữ vai cô: “Có phải em
cho rằng tôi rất dễ tính không?”.
Cho rằng tôi dễ tính nên mới năm lần bảy lượt lừa tôi?