“Uống nhiều quá rồi…” Lộ Thiếu Hành dường như đang cố tìm từ ngữ để
nói, “Thất tình à?”.
Anh biết Trác Dực Đình đã trở về mấy ngày. Bộ dạng của cô thế này có lẽ
là bởi đã ngả bài với Trác Dực Đình.
Anh siết chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn cô.
“Thất tình? Ai cơ?” Cô ngẩng lên nhìn anh.
Lộ Thiếu Hành cơ hồ quên mất một điều rất quan trọng rằng, cô và Trác
Dực Đình đã ở bên nhau khá lâu, ít nhiều cũng đã nảy sinh tình cảm. Anh
thật sự cho rằng cô sẽ sinh con cho anh và chờ đợi anh sao? Anh đột nhiên
cảm thấy mình thật nực cười.
Anh đưa tay ra muốn kéo cô lại nhưng lại bị cô gạt đi.
Nếu cô không đẩy anh, có lẽ anh vẫn tiếp tục tự mình đa tình như thế.
Nhưng vì một cú đẩy này của cô mà chút ngang ngược trong con người anh
đã bị kích thích nhảy vọt ra. Cô không muốn tiếp xúc với anh vì muốn
chứng minh rằng giữa anh và cô không hề có mối quan hệ nào chứ gì?
Nhưng anh thì muốn.
Cô còn có thể làm gì được đây?
Khóc lóc? Giằng co?
Có lẽ chỉ có những lúc tỉnh táo, chúng ta mới phát hiện ra rằng, sự kích
động nhất thời thực chất cũng là một gia vị tốt trong cuộc sống. Nó sẽ
mang lại những bất ngờ thú vị mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới.