Theo lý mà nói, cô không hề phản bội Trác Dực Đình. Nhưng bản thân cô
biết mình đã phản bội anh rồi, cô đã không còn huyễn tưởng tới những dự
định tương lai tươi đẹp của hai người nữa. Trước đây, cô không hiểu nổi tại
sao người ta có thể vừa mặn nồng hôm trước mà hôm sau đã có thể đường
ai nấy đi. Hóa ra trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Trác Dực Đình ở đây một đêm, nhưng không phải vì chờ Lê Họa, chính
anh cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây như một kẻ ngốc, có thể
chính vì muốn biết khi nào cô về. Anh cười giễu chính mình. Đêm qua anh
lái xe theo Lộ Thiếu Hành, sợ bị phát hiện nên anh đã giữ khoảng cách khá
xa, không hề để mất dấu dù cho trong lòng anh rất muốn.
Hai người họ đi cả đêm với nhau, việc này nói lên điều gì? Cô nam quả nữ
ở chung một chỗ, có làm gì hay không cũng chẳng quan trọng. Mọi người
đều đã trưởng thành, tự có những suy nghĩ riêng.
“Anh về rồi.” Trác Dực Đình bước xuống xe.
Trước đó anh vẫn đang suy nghĩ xem phải làm gì, phải tỏ thái độ thế nào
với cô, phải hỏi cô mình có điểm nào không tốt mà cô lại theo người khác?
Thế nhưng cuối cùng, anh chỉ lặng yên nhìn cô, bởi anh trông thấy quầng
thâm nơi mắt cô.
Yêu thương, hóa ra là như vậy. Rốt cuộc anh vẫn không biết bản thân yêu
người phụ nữ này nhiều đến nhường nào, dù cho đến tận bây giờ anh vẫn
chưa hiểu hết về cô.
Lê Họa nhìn thoáng qua xe của anh rồi hỏi: “Anh chưa ăn sáng phải
không?”
Trác Dực Đình gật đầu.
“Em cũng chưa ăn.” Cô gượng cười.