Hai người đi đến một quán ăn nhỏ gần đó. Cô tự hỏi, có phải chỉ vì mấy
câu nói của Lộ Thiếu Hành mà cô sẵn sàng từ bỏ người đàn ông này hay
không. Rốt cuộc thì tình cảm của cô dành cho Trác Dực Đình quá mong
manh hay sự tồn tại của Lộ Thiếu ành có ảnh hưởng quá lớn đối với cô?
Nếu nhất định phải đưa ra một đáp án, cả hai đều không phải.
Điều cô ghét chỉ là cụm từ “con riêng” mà Lộ Thiếu Hành nói, giống như
cô căm ghét những gã đàn ông bỏ mặc người vợ theo mình khổ cực nhiều
năm trời để ra ngoài cặp bồ với những cô gái trẻ đẹp. Còn một lý do nữa,
đúng như Lộ Thiếu Hành nói, nếu thật sự Trác Dực Đình bị đuổi ra khỏi
nhà, cô và anh sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Đương nhiên, cô
không vĩ đại đến mức buông tay Trác Dực Đình chỉ vì sợ liên lụy tới anh.
Lý do lớn hơn cả chính là nếu anh đã không thể cho cô một cuộc sống dư
dả về vật chất, đã vậy anh còn phải chịu khổ vì cô, vậy hai người đến với
nhau còn nghĩa lý gì nữa?
Đôi bên cùng thiệt! Cô không muốn thế. Làm người cần phải sống thực tế.
“Bánh bao ở đây ngon lắm.” Lê Họa đẩy đĩa bánh bao vừa được bưng lên
về phía Trác Dực Đình.
Trác Dực Đình gắp một miếng đưa lên miệng.
“Ừ, khá ngon.”
Lê Họa cũng bắt đầu ăn, quả thật cô đang rất đói.
Hôm nay trời nắng đẹp, tâm trạng người ta dường như trở nên thoái mái
hơn.
“Anh về khi nào thế?” Lê Họa thản nhiên hỏi, như thế không hề có chuyện
Trác Dực Đình từng gọi điện cho cô rất nhiều lần. Không phải cô đang cố
tình đóng kịch, chỉ là chẳng biết nên nói gì.