Cô chưa bao giờ nghĩ, nói ra câu này mình lại cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
"Có thể hiện giờ mẹ vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng con hãy tin tưởng mẹ, vì
con, mẹ sẽ trở nên kiên cường hơn, sẽ không sợ bóng sợ gió nữa." Cô vừa
xoa bụng vừa nghĩ thầm trong lòng.
Tô Tự cũng có cuộc sống riêng của mình, tuy không thể ngày ngày ở bên
Lê Họa, nhưng cô vẫn dành thời gian đến thăm bạn, xem tình hình cuộc
sống của Lê Họa ra sao. Lê Họa dần dần cũng nghĩ thoáng hơn, cô cười
nhiều hơn, hay ra ngoài đi dạo hơn. Có điều Tô Tự vẫn cảm thấy tò mò, sự
kiên cường đó xuất phát từ tình yêu hay từ bản năng sinh tồn?
Ở chỗ tập thể dục của khu nhà, Tô Tự nhìn Lê Họa chăm chú luyện tập, sắc
mặt khá tươi tỉnh.
“Muốn sinh con vì bố đứa bé phải không?”
Lê Họa lắc đầu.
“Không phải vì bố đứa bé ư?” Tô Tự “hừ” một tiếng.
“Chắc là do thiên thời địa lợi nhân hòa thôi, nếu không phải cuộc sống hiện
tại của mình như bây giờ, chắc mình cũng không giữ lại đâu. Con của ai
không quan trọng. Nhưng có điều cậu cũng biết, nếu không phải anh ấy,
mình sẽ không mang thai…”
Con người ta nhân lúc còn trẻ hay làm những việc ngốc nghếch, một trong
số đó chính là muốn trao thứ quý giá nhất của mình cho người mình yêu.
Lê Họa không phải một người phóng khoáng, không thể chấp nhận cách
nói như vậy.
Tô Tự có thể hiểu được điều này. “Hãy chăm sóc tốt cho bản thân, mình
nhận làm mẹ nuôi của đứa bé”.