Cũng là lỗi của ta, ta không nên để nàng đi một mình , nàng trở lại đi,
chúng ta lập tức trở về Nhu Yên đảo, không bao giờ rời xa nữa.
Chúng ta không đều tra chuyện của Mẫu phi nữa, chúng ta không tra xét,
chỉ cần ngươi trở lại, ta cái gì cũng không muốn.
Cũng không hận người kia, cũng không trách hắn, ta sẽ học cảm ơn ông
trời, ngươi trở lại đi.
Một mình hắn lầm bầm lầu bầu, tuy nhiên không người nào đáp lại hắn,
cũng không còn người ôm cổ hắn bảo hắn biết đều một chút thì nàng sẽ trở
lại, sẽ không bao giờ.......còn người hứa hẹn với hắn nữa.
Nam Cung Diệp đột nhiên thất thanh kêu lên: "Lan Nhi, tại sao không để
ý tới ta, ta thừa nhận ta sai lầm rồi, tại sao nàng không trở lại?"
Cách đó không xa, đám người Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ đang
đứng nhìn, Nguyệt Cẩn đang muốn đi tới, thì bị Nam Cung Duệ chặn lại:
"Đừng đi, để cho hắn phát tiết hết ra, nếu không trong lòng chỉ cảm thấy
đau khổ."
Nguyệt Cẩn chủ tử nhìn như vậy, cực kỳ đau lòng, nghĩ đến Tề vương
phủ sẽ trở lại dáng vẻ lãnh mặc như trước , trong miệng hắn dâng lên một
cổ vị khổ sở.
Bên vách núi, Nam Cung Diệp vẫn lớn tiếng gào thét , cuối cùng bởi vì
hôn mê liên tiếp mấy ngày nên cơ thể hắn suy yếu cực kỳ, cũng không còn
kêu la được nữa , ngay lập tức trong ánh mắt của hắn dâng lên tia thị huyết
yêu dị, Lăng Hàn nhìn giữa không trung, khóe miệng là âm trầm cười lạnh.
Nam Cung Khung (là hoàng thượng đấy ^_^), ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ
không để cho ngươi sống dễ chịu, sau này chỉ cần ta sống một ngày, ta cũng
sẽ hành hạ ngươi một ngày, cho đến khi ngươi chết, ngươi sẽ không có một