Thấy Nam Cung Diệp thống khổ như thế, Quỳ cơ lão nhân cảm thấy so
với mình bị thương còn đau hơn gấp trăm lần, hắn tình nguyện nhận lấy
toàn bộ thống khổ này , không cần làm tổn thương ngoại tôn của hắn a.
Nước mắt của Quỳ cơ lão nhân chảy xuống lần nữa, hắn khóc đến tê liệt
tâm can, Nam Cung Diệp ngửng đầu lên nhìn về phía hắn: "Ta sẽ không trở
về , ta muốn trả thù cho Lan Nhi cùng những người vô tội kia, ta muốn hủy
diệt hoàng kim giáp, ta còn muốn trả lại sự trong sạch cho mẫu phi, từ đó,
Nam Cung Khung không còn là phụ thân của ta nữa, hắn không phải xem
ta là hài tử của kẻ khác sao? Từ bây giờ Hạo Vân Đế không còn là phụ
hoàng của Nam Cung Diệp ta."
" Diệp Nhi, ngươi muốn như thế nào thì cứ làm như vậy, nhưng phải nhớ
một chút, Dạ nha đầu rất yêu ngươi, nàng nhất định không hy vọng ngươi
sẽ thương tâm, cho nên bất kể là phá hủy người kia cũng tốt, hủy diệt giang
sơn của hắn cũng tốt, hủy diệt hoàng kim giáp của hắn cũng tốt, ngươi nhất
định không nên tự hành hạ mình nữa, phải bảo trọng sức khỏe?"
Nam Cung Diệp nhìn gia gia đã lớn tuổi, tóc của hắn trắng xoá còn phải
lo lắng cho mình, còn thêm lời nói của hắn, Lan Nhi nếu như là ở trên trời
có linh thiên, nhất định cũng không hi vọng hắn thống khổ sa sút như thế,
cá tính của nàng rất mãnh liệt, có oán báo oán, có cừu tất báo cừu.
" Được, ta đáp ứng ngươi, gia gia, ta sẽ bình tĩnh lại"
Nam Cung Diệp bảo đảm, Quỳ cơ lão nhân ở bên hắn đến nửa đêm, thời
điểm hừng sáng mới rời đi.
Lần này tỉnh lại, đám người Thụy Vương cùng Tây Môn tướng quân
phát hiện, Tề vương cuối cùng đã từ từ hồi phục ở bên trong, mặc dù quanh
thân Lãnh Mạc, nhìn người lại càng âm trầm tàn nhẫn, nhưng trãi qua
những chuyện vừa rồi thì rất hợp lí, nên cũng không ai quản hành động thất