Diệp Linh tựa hồ cảm thấy hôm nay Vương Gia có chút không giống với
lúc trước, nhưng nơi nào không giống thì nàng không nói ra được, chỉ cẩn
thận khom lưng đứng dậy, cũng không dám ngẩng đầu, Nguyệt Cẩn ở một
bên nhẹ nhàng hỏi thăm: “Diệp Linh, khi các nữ nhân sinh khí, nam nhân
cần phải làm cái gì mới có thể cao hứng lại?”
“Hả?”
Diệp Linh kinh hô một tiếng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy con ngươi âm
u của Vương Gia đang nhìn nàng, bị hù dọa lập tức cúi đầu, vội vàng dùng
sức nghĩ, nữ nhân sinh khí muốn nam nhân làm gì mới có thể cao hứng:
“Đương nhiên là nịnh nọt nàng a.”
“Giống như mẹ ta nói.”
Nguyệt Cẩn đắc ý nở nụ cười, bất quá vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh của
Vương Gia, lập tức quy củ đứng thẳng hàng, ba người bên trong thư phòng
cũng nhìn Diệp Linh, thấy nàng tiếp tục nói: “Bất quá nên làm một chút
chuyện để đả động nàng, chỉ cần làm cho nàng đau lòng vì mình, nàng sẽ
không sinh khí nữa.”
“Đau lòng? Làm cho nàng đau lòng?”
Nam Cung Diệp lời nói vừa dứt liền nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài,
Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần vội vàng theo sau, Nguyệt Cẩn cũng
xoay người định đi ra ngoài, Diệp Linh không biết xảy ra chuyện gì, nên
nắm chặt tay hắn: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Tiểu Vương Phi không có chết, nàng đã trở lại, bây giờ Vương Gia đi
tìm nàng đó.”
“Hả, Tiểu Vương phi không có chết?”