Diệp Linh kinh ngạc lặp lại lần nữa, sau đó trực tiếp vỗ tay hoan hô, rồi
chạy vội ra ngoài thông báo cho mọi người biết, Tề Vương phủ lập tức
sống động lên, trong đêm tối cả toà Vương phủ vui vẻ không dứt.
Mùa đông, trời tối rất nhanh.
Trong Tô Phủ, mọi người đều đã dùng bữa, sau đó tự mình về phòng
nghỉ ngơi.
Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn ở chung một phòng đang nói chuyện lúc
sáng, nhớ tới Lục Giai xuất hiện, sắc mặt Phượng Lan Dạ có chút âm u,
nghĩ tới Nam Cung Diệp thì trên mặt liền xuất hiện nụ cười, bất quá cuối
cùng vẫn làm mặt lạnh, tưởng tượng đến Lục Giai lại thấy phiền lòng, nữ
nhân này rốt cuộc là từ nơi nào thoát ra thế?
“Ngươi đang nghĩ tới Lục Giai?”
Vụ Tiễn nhẹ giọng mở miệng, đối với vẻ mặt một lát cao hứng một lát
tức giận dĩ nhiên là hiểu nàng đang nghĩ gì, vươn tay nắm tay nàng: “Tóm
lại chỉ cần Tề Vương biết là tốt rồi, ta xem chắc hắn đã biết, bằng không
cũng sẽ không giúp ngươi đệm tiêu, ngươi biết không? Hai người các ngươi
phối hợp thật sự là thiên y vô phùng, tuyệt đối là do trời đất tạo nên một
đôi.”
“Lục Giai kia rốt cuộc là từ nơi nào tới, xem ra ngày mai phải phái Tiểu
Ngư đi thăm dò một chút, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Ừ, ta thấy hẳn là nàng ta cất giấu một mục đích không muốn ai biết,
hơn nữa còn giả bộ mất trí nhớ, mất trí nhớ còn quấn lấy Tề Vương, rõ ràng
là không có ý tốt, không biết nàng ta thật sự muốn làm gì?”
“Ta sẽ tra ra.”