lẽ hắn vì nữ nhi nhà mình, nghe phu nhân nói tại Mai Yến hôm nay Tề
Vương thích nha đầu nhà họ, nếu thích thì xin Hoàng Thượng ban hôn đi a,
vì sao không nói, lại đứng trên cây thổi tiêu?
“Vương gia, ngài xuống đây đi, xuống đây có chuyện gì chúng ta cùng
thương lượng.”
“Đúng vậy a, Vương gia ngài đừng làm chúng ta sợ, nếu người xảy ra
chuyện gì, người nói chúng ta phải làm sao bây giờ a.”
“Xuống đây đi.”
Tô Diễn cùng Tô phu nhân mỗi người một câu, đáng tiếc Nam Cung
Diệp làm như không nghe thấy, cho đến khi thanh âm lạnh lùng xinh đẹp
kia vang lên: “Tề Vương thật là có nhã hứng a, trời lạnh thế này cũng
không sợ lạnh, còn chạy tới Tô Phủ chúng ta thổi tiêu.”
Tô Diễn vừa nghe thấy lời nói lạnh lùng của nữ nhi, vội vàng lôi kéo
Phượng Lan Dạ: “Nhã Nhi, ngươi cùng Vương Gia hảo hảo nói chuyện,
kêu hắn xuống đây a.”
Lúc này Vụ Tiễn đã tới, vội vàng lôi kéo Tô Diễn cùng Tô phu nhân rời
đi, sau đó giải tán tất cả mọi người trong viện, chỉ còn lại hai người Nam
Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, chỉ thấy Phượng Lan Dạ khoanh tay
trước ngực, khí định thần nhàn nhìn Nam Cung Diệp.
“Tề Vương điện hạ hay là ngươi quay về đi thôi, không cần thổi nữa làm
phiền chúng ta.”
Nàng nói xong, Nam Cung Diệp rốt cuộc cũng dừng lại, trên dung nhan
tuấn mỹ đều là sự ngọt ngào, đôi mắt kích diễm động lòng người chợt lóe
lên vẻ đau khổ: “Lan Nhi biết không? Ta nghĩ nàng sẽ không bao giờ trở về
nữa, ta nghĩ nàng sẽ không trở lại.”