Phượng Lan Dạ vừa nghe lời hắn nói, tâm liền rối rắm, tưởng tượng hắn
thống khổ, tim liền hít thở không thông, con ngươi lóe lên lệ quang, ngước
mắt nhìn hắn, thật ra thì hắn không dễ chịu, nàng cũng thế, mặt của nàng bị
hủy, phải điều trị mấy tháng, còn có chút tức giận lúc ban đầu, chỉ là qua
mấy tháng đã bình phục, hiện tại nàng đã trở lại, chỉ là không nghĩ tới xuất
hiện một Lục Giai, nhớ đến Lục Giai, Phượng Lan Dạ liền nghĩ tới chuyện
lúc sáng, trong đồng tử lóe lên tức giận, lạnh lùng mở miệng.
“Tề Vương điện hạ nói nhăng gì đấy? Mau trở về đi, đừng quấy rầy
chúng ta.”
Nói xong xoay người muốn đi, Nam Cung Diệp đứng trên cao bình tĩnh
nhìn nàng, tựa như không chút dao động, nhìn bóng lưng ngạo nghễ gằn
từng chữ.
“Lan Nhi, không ai rõ hơn ta, nàng chẳng qua là bề ngoài lạnh nhạt
nhưng trái tim nàng lại thiện lương nhất, ta biết nàng sẽ đau lòng vì ta.”
Hắn thấp giọng lẩm bẩm xong,vẫn như cũ dựa vào cành cây phía sau tiếp
tục thổi sáo, dưới chân Phượng Lan Dạ giống như mọc rễ, cuối cùng quay
đầu nhìn người nọ, khóe môi vung lên một nụ cười như hoa, trong đêm tối
lại sáng ngời chói mắt, thân thể nàng xoay mình nhảy lên, quần trắng bay
múa, thật giống như một đóa hoa sen trắng ở giữa không trung xoay tròn,
mà người trên cây trong nháy mắt quanh thân tràn ngập màu sắc, ngọc tiêu
trong tay rớt xuống, mở rộng hai tay nhìn chằm chằm thân ảnh bay múa
đang đến gần kia.
Lan Nhi, nàng rốt cuộc đã trở lại!