"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm."
Ngọc Lưu Thần rất kinh ngạc, bất quá vẫn nghe lệnh đi xuống làm việc.
Bên trong thư phòng, Nguyệt Cẩn cùng Thiên Bột Thần hai mặt quét mắt
nhìn nhau, trầm giọng hỏi thăm: "Vương gia, xảy ra chuyện gì?"
"Sợ là có người muốn động đến người của Tô phủ."
Trong lòng Nam Cung Diệp biết rõ, chuyện Lan nhi băn khoăn không
phải là không xảy ra, Tứ hoàng huynh là ai, hắn làm sao không biết? Người
này cá tính từ nhỏ là có thù tất báo, còn nhớ rõ có một lần Nhị hoàng huynh
làm hỏng nghiên mực của hắn, đêm khuya hắn cũng len lén tiến vào trong
thư viện, đem nghiên mực của Nhị hoàng huynh làm hỏng lại, khi còn bé
đã như vậy, trưởng thành thì tính cách này càng nghiêm trọng hơn rồi, lần
này Lan nhi để cho hắn mất mặt trước nhiều người như thế, chỉ sợ hắn đã
ghi hận trong lòng, động đến Tề vương phủ thì hắn không dám tùy ý động,
nhưng Tô phủ hắn lại không sợ, hơn nữa trong tay người này còn có nhân
thủ.
Nam Cung Diệp nghĩ đến nhân mã trong tay của hắn, lập tức nhíu mày:
"Lập tức âm thầm đi thăm dò cho ta, một ít nhân thủ của Sở vương hiện tại
an bài ở địa phương nào? Chuyện này không nên kinh động bất luận kẻ
nào."
"Dạ, thuộc hạ đi làm ngay."
Người bên trong thư phòng lui xuống, từ ngoài cửa Phượng Lan Dạ rón
rén đi vào, thấy Nam Cung Diệp đang ngưng thần suy nghĩ, ngũ quan tuấn
mỹ lung linh, đặc biệt chói mắt, thật giống như một đóa bạch ngọc lan tản
ra nhàn nhạt hương thơm, cùng lúc trước lạnh lẻo hoàn toàn bất đồng, hắn
bây giờ càng hấp dẫn tầm mắt người khác hơn, cuồng ngạo khí phách hoà
cùng một chút nhợt nhạt ướt át, chỉ liếc mắt một cái liền có thể đả động
lòng người.