Phượng Lan Dạ mím môi cười, lấy tay che miệng nhỏ giọng nói: "Ngày
khác ta tìm cho ngươi một người cũng yêu ngươi như thế."
Thủy Ninh lập tức lắc lắc đầu, nàng và tỷ tỷ sao có thể so sánh được,
nhìn chấm đỏ trên mặt nàng, rất nhiều người mới gặp mặt nàng còn bị dọa
nhảy lên, làm sao có thể có người thích bộ dạng của nàng, nêncho tới bây
giờ nàng cũng không muốn lập gia đình, bất quá hiện tại nàng không muốn
nhiều lời, nên vội vàng tiếp món ăn vào trong chén của Phượng Lan Dạ.
"Tỷ tỷ, dùng bữa."
Một bữa cơm náo nhiệt cũng trôi qua, về chuyện Phượng Lan Dạ đi nhà
Hộ bộ thượng thư cũng không có người dám nói ra, Tô Diễn cùng Tô phu
nhân cũng không dám hỏi nhiều, sau khi ăn xong, Tô gia phân phó người
chiêu đãi riêng để Vương gia cùng Vương Phi nghỉ ngơi.
Số người còn lại có người cáo từ ra về, có người ở lại trong Tô phủ uống
trà.
Phượng Lan Dạ ở lại trong phòng trước kia, Nam Cung Diệp ôm lấy
nàng, đem ngón tay nghịch ngợm tóc của nàng, Phượng Lan Dạ mặc cho
hắn chơi đùa, chỉ híp mắt lại, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, Nam Cung Diệp
cảm thấy kỳ quái mở miệng "Lan Nhi, nghĩ gì lại nhập thần như thế?"
"Ta đang suy nghĩ, Sở vương điện hạ ăn điểm buồn bực này, có thể có
động tác gì hay không đây?"
Phượng Lan Dạ nói xong nhìn liền Nam Cung Diệp, trên ngũ quan tuấn
mỹ tựa như khuôn đúc của Nam Cung Diệp khoác lên một tầng ánh sáng
chói mắt, hắn nhìn Phượng Lan Dạ, biết ý của nàng nên từ từ nói: "Nàng lo
là hắn sẽ bất lợi đối với Tô đại nhân."
"Ta lo lắng."