Mắt Nam Cung Diệp nhíu lại, ánh sáng uy nghiêm khiếp người toả ra,
nếu hắn dám, cũng đừng trách mình không khách khí.
"Lan nhi yên tâm đi, ta sẽ sai một ít nhân thủ bảo vệ người của Tô phủ."
"Ân, như vậy tốt nhất, ta mệt mỏi, muốn ngủ một chút." Phượng Lan Dạ
giải quyết sầu lo của mình xong, sớm tiến vào trong ngực Nam Cung Diệp,
hài lòng ngủ.
Lúc hai người thức dậy, sắc trời đã không còn sớm, liền cáo biệt Tô phu
nhân cùng Tô Diễn quay về Tề vương phủ, lúc thời điểm rời đi, cũng mang
theo Thủy Ninh, Phượng Lan Dạ quyết định giúp Thủy nhi trị lành chấm đỏ
trên mặt, thật ra thì Thủy nhi lớn lên rất khả ái chỉ bởi vì chấm đỏ khiến
cho nàng có chút dọa người, nếu không có chấm đỏ này, nàng sẽ là một tiểu
cô nương thật đáng yêu.
Tô phu nhân đem người tiễn đưa lên xe ngựa, còn lưu luyến chia tay, cho
đến khi xe ngựa chạy nhanh đi ra ngoài rất xa mới xoay người lại đi vào.
Bên trong Tuyển viện của Tề vương phủ .
Phượng Lan Dạ đưa Thủy Ninh đi an trí chỗ ở, còn gọi Diệp Linh cùng
Diệp Khanh đợi hầu hạ nàng, Thủy Ninh tính cách tương đối đơn thuần,
cho nên Diệp Linh cùng Diệp Khanh vừa nhìn thấy nàng liền thật thích
nàng, mấy người họ ngồi ở trong phòng nói chuyện.
Bên trong thư phòng Tuyển viện.
Nam Cung Diệp đang ngồi phân công nhiệm vụ.
"Ngọc Lưu Thần lập tức từ chỗ tối điều một ít nhân thủ bảo vệ Tô phủ,
đừng để mọi người bị thương tổn, ngươi chịu trách nhiệm chuyện này, phải
bảo vệ tốt Tô phủ một nhà lớn nhỏ."