Tô phu nhân kéo tay nàng, trên dưới kiểm tra một lần, xác định không có
chuyện gì mới trách cứ nàng.
"Không có chuyện gì là tốt rồi, thật dọa chết người."
Thủy Ninh cười lắc đầu, bất quá nghĩ đến chuyện chưa chuẩn bị lễ vật
cho tỷ tỷ liền có chút ít băn khoăn, nàng buông tay nhìn Phượng Lan Dạ:
"Tỷ tỷ, ta vốn mua món điểm tâm ngọt ngươi thích ăn nhưng giờ đã không
còn rồi."
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Thủy nhi có tấm lòng này
làm tỷ tỷ thật vui."
Phượng Lan Dạ lôi kéo Thủy Ninh, đi theo phía sau đám người Nam
Cung Diệp vào Tô phủ.
Chính sảnh Tô phủ bày ra hai bàn tiệc, đám người Tề vương gia cùng Tề
vương phi ở một bên, Thủy Ninh cũng phụng bồi Phượng Lan Dạ ngồi
cùng nhau, còn lại cũng là một chút quan viên trong triều, Tô Diễn cùng Tô
phu nhân ngồi một bên khác, trong lúc nhất thời, cả chính sảnh vang lên
tiếng thảo luận, náo nhiệt không dứt.
Nam Cung Diệp rất ít nói chuyện, trên ngũ quan xuất sắc bao phủ một
tầng xa cách, làm cho người ta không dám dễ dàng nhích tới gần.
Bất quá lời nói vuốt đuôi cũng không phải ít, Nam Cung Diệp thỉnh
thoảng gật đầu một cái, phụ họa một tiếng, nhưng mâu quang lưu chuyển,
ôn nhu hiện ra, khi thỉnh thoảng lại tiếp một chút món ăn cho Phượng Lan
Dạ, dặn dò nàng ăn nhiều một chút.
Thủy Ninh đẩy đẩy eo của Phượng Lan Dạ, nhỏ giọng nói thầm.
"Tỷ tỷ, tỷ phu của ta thật yêu người a."