Trước đại môn, Tần Trăn tự mình đưa hai người Phượng Lan Dạ cùng
Hoa Ngạc vào xe ngựa Tấn vương phủ, nhìn theo bóng xe ngựa đi xa, mấy
tên thủ hạ đứng bên cạnh, vẻ mặt đau khổ, nhìn Tần quản gia, cục diện
trước mắt càng ngày càng hồ đồ, bọn họ là những hạ nhân làm việc nếu
không đạt kết quả, nhẹ thì bị xử phạt, nặng thì mất mạng.
"Tần quản gia?"
Có người kêu lên, Tần Trăn phất phất tay, bất đắc dĩ mở miệng: "Đi vào
hướng vương gia phục mệnh đi."
Hắn đã mời được Cửu công chúa đến, mệnh xem như được bảo vệ, về
sau mọi việc nên cẩn thận một chút.
Trong bóng tối, xe ngựa lắc lư chạy về hướng khu phố nô lệ, bên trong
xe, Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc, hai người ai cũng không nói gì,
Phượng Lan Dạ nhắm mắt nghỉ ngơi, dưỡng thần, nhưng Hoa Ngạn ngồi
bên cạnh, vẻ mặt hoài nghi, nhìn Phượng Lan Dạ, dè dặt cẩn trọng mở
miệng,
"Công chúa, ngũ công chúa ở trong tay bọn họ, chúng ta nên làm cái gì
bây giờ? Muốn hay không cho người đi tìm hiểu Tấn vương phủ một chút,
nhìn xem công chúa bị bọn họ giấu ở chỗ nào?"
Phượng Lan Dạ đột nhiên mở mắt, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hoa Ngạc,
chầm chậm mở miệng.
"Hoa Ngạn, ngươi an phận một chút, nếu như lại phát sinh chuyện giống
như đêm nay, về sau ngươi không cần đi theo ta nữa" .
"Công chúa?"
Hoa Ngạc cả kinh, thân mình run lên, nàng cơ hồ tưởng tượng không ra,
nếu không đi theo công chúa, nàng có thể đi nơi nào, trong mắt tràn đầy