Tấn vương phủ chỉ sợ cũng khó trốn tránh trách nhiệm, các ngươi cho rằng
bản công chúa đánh nàng là đúng hay không đúng?" Nói xong lập tức vòng
qua người Trầm Trân Châu bước đi, mà Tần Trăn thì thấy da đầu tê rần,
hắn biết những điều nàng nói là thật, mà Trầm Trân Châu rất không có hiểu
biết, tại sao có thể mắng Tề vương chứ, Tề vương khắc mẫu khắc thê, cũng
chỉ là chuyện mà mọi người ngầm nghị luận thôi, nàng ta lại giở trò trước
mặt Tề Vương phi tương lai cũng dám nói ra, bị đánh cũng là xứng đáng,
nữ nhân này thật sự là tự chuốc lấy khổ.
Thái Trăn không thèm quan tâm đến nàng ta nữa, lập tức đuổi kịp thân
ảnh phía trước, một bên tiễn nàng đi, một cười nịnh.
"Công chúa đừng nóng giận, người đó thần kinh không được bình
thường thì lời nói ra sao có thể xem là thật được chứ?"
Trầm Trân Châu ở phía sau nghe lời nói của Tần Trăn, lập tức uất giận
ngất đi.
Hoa Ngạc quay đầu lại liếc mắt một cái, liền cười lạnh một tiếng, nhanh
chóng đuổi kịp thân ảnh phía trước ly khai Tấn vương phủ, lên xe ngựa Tấn
vương phủ thẳng một đường trở về .
Trong góc tối âm u, ẩn dấu một người , u ám giống như tu la đến từ địa
ngục, quanh thân tràn đầy lệ khí, nhìn không rõ sắc mặt, chỉ nghe thanh âm
thị huyết vang lên.
"Nguyệt Cẩn, nữ nhân này nên câm miệng, làm cho nàng ta cả đời không
nói được một chữ."
"Dạ, gia."
Lời vừa dứt , trong nháy mắt bốn bề lại chìm vào bóng tối, không một
tiếng vang.