Hanx Pauli tới hiệu cầm đồ. Tôi đã cười giễu một cách khinh bỉ cái lương
tâm bệnh hoạn của tôi, tôi ghê tởm nhổ xuống đất, không ngớt tìm đủ từ
xấu xa để mắng mỏ sự ngu ngốc của mình. Nhưng bây giờ thì khác rồi!
Nếu đúng lúc này nhìn thấy chiếc ví nhỏ của một cô bé học sinh nào đó
đánh rơi giữa phố, hay đồng xu của một bà quả phụ, chắc chắn tôi sẽ cúi
xuống nhặt lên, vội vàng cho vào túi. Tôi sẽ làm điều đó không chút cắn
dứt lương tâm, và suốt đêm sẽ ngủ một cách ngon lành. Không phải vô ích
khi tôi chịu chừng ấy đau khổ, bây giờ lòng kiên trì đã cạn và tôi sẵn sàng
làm tất cả.
Tôi đi mấy vòng quanh lâu đài rồi quyết định trở về nhà. Sau khi nấn ná
một chốc trong công viên, cuối cùng tôi bước đi theo phố Carlơ Juhan.
Lúc này đã gần mười một giờ. Xung quanh là bóng tối nhờ nhờ, đâu cũng
thấy người đi dạo, từng đôi hoặc từng tốp lớn ồn ào. Giờ phút vĩ đại, giờ
phút của tình yêu đã đến, khi các tâm hồn hoà nhập với nhau, còn cuộc đời
thì lâng lâng như trong câu chuyện cổ tích. Tiếng váy đàn bà kêu xột xoạt,
tiếng cười ngây ngất, những bộ ngực nhô cao, những hơi thở nóng hổi, vồ
vập. Phía xa, gần Grand, có ai đó khẽ gọi: "Emma!". Cả phố như một đầm
lầy đang bốc hơi nóng hầm hập.
Vô tình tôi cho tay vào túi xem có tìm được trong đó vài curon không. Sự
đam mê đang ngự trị xung quanh, thậm chí cả ánh đèn mờ đục và đêm yên
tĩnh mơ mộng cũng bắt đầu tác động lên tôi. Khắp nơi đầy những tiếng
thầm thì yêu đương, những vòng tay ôm nhau, những lời tỏ tình say đắm,
những câu nói giữa chừng, những tiếng kêu nho nhỏ. Một vài con mèo giở
trò với nhau, gào rất to trong ngõ phố Blumquizt. Thế mà tôi không có nổi
hai curon trong túi! Thật nhục nhã, thật bất hạnh, rằng tôi đã trở nên nghèo
đến thế! Rồi tôi lại nghĩ tới đồng xu cuối cùng của người đàn bà goá tội
nghiệp mà tôi sẵn sàng ăn cắp, và chiếc mũ hay chiếc khăn lau mũi mà tôi
không ngần ngại mang đến hiệu cầm đồ để đổi lấy mấy ere. Ðể tự an ủi và
ban thưởng cho mình, tôi bắt đầu tìm những khuyết tật có thể có ở những