- Nếu ông muốn, tôi có thể trả trước cho ông một ít, sau này có bài in sẽ
trừ.
Tôi thấy đề nghị của ông ít nhiều có tính chất xúc phạm, nên vội đáp:
- Không, cảm ơn ông, hiện tôi vẫn có thể sống tàm tạm. Tôi rất biết ơn ông.
Tạm biệt.
- Chào ông! - "Huân tước" đáp rồi quay ngang sang bàn làm việc của mình.
Suy cho cùng, tôi không đáng được cư xử một cách nhã nhặn như thế; tôi
rất biết ơn ông điều đó. Tôi sẽ không tới gặp ông cho đến khi viết xong một
bài báo mà chính tôi cũng rất hài lòng. Lúc ấy "Huân tước" sẽ ngạc nhiên
và trả cho tôi mười curon. Tôi về nhà và lại bắt tay vào viết.
Những ngày tiếp theo, vào khoảng tám giờ, khi đèn hơi ngoài phố được
thắp sáng, tôi thường ra khỏi nhà đi dạo quanh các phố để nghỉ ngơi chút ít
sau một ngày làm việc căng thẳng. Tôi nhận thấy một điều lạ là cạnh cốt
đèn gần cổng vào sân nhà tôi nhất bao giờ cũng có một người đàn bà mặc
áo quần màu đen đang đứng, và khi tôi đi ngang người ấy thường nhìn theo
tôi rất lâu. Tôi chú ý thấy cô ta hôm nào cũng mặc bộ quần áo ấy, vẫn chiếc
khăn che mặt dày dài tới ngực ấy, và tay luôn cầm một chiếc ô nhỏ đầu cán
có một vòng bằng ngà voi.
Ðêm này là đêm thứ ba tôi nhìn thấy cô gái ấy, vẫn ở chỗ cũ. Tôi vừa đi
ngang, cô thong thả quay người và đi theo hướng ngược lại.
Trong đầu tôi liền nảy ra đủ các điều tưởng tượng. Tôi có ý nghĩ ngu ngốc
rằng cô ta đến đây là vì tôi. Tôi muốn bắt chuyện với cô, hỏi cô định tìm ai
chăng, cô có cần tôi giúp đỡ gì không, tôi có thể tiễn cô về nhà được không,
dù rất tiếc, tôi ăn mặc hơi xoàng xĩnh. Biết đâu đi một mình giữa phố tối,