"Huân tước" lấy từ tay tôi tập giấy rồi bắt đầu đọc. Ông quay mặt về phía
tôi. Từ ngày còn trẻ, tôi đã được nghe tên tuổi con người này, và trong suốt
nhiều năm qua, tờ báo của ông đã có một ảnh hưởng rất lớn đối với tôi.
Còn bây giờ, trước tôi là con người bằng xương bằng thịt của ông. Tóc ông
xoăn, đôi mắt xám có vẻ gì đấy như không chịu yên. Ông có thói quen chốc
chốc lại khẽ khịt mũi. Bề ngoài ông giống một mục sư, có chiếc bút rất sắc
có thể dùng để đánh người ta đến chảy máu. Nhìn ông, tôi cảm thấy ngạc
nhiên và sợ hãi; và suýt khóc, tôi tiến thêm một bước lại gần ông, muốn
bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với tất cả những gì tôi học được ở ông. Tôi
muốn ông chiếu cố, vì tôi chỉ là một người nghèo đáng thương rất cần được
giúp đỡ...
Ông nhìn tôi, rồi với vẻ lưỡng lự, đặt bài báo của tôi xuống bàn.
Ðể ông từ chối mà không cảm thấy bất tiện, tôi chìa tay về phía trước, nói:
- Chắc bài này không phù hợp với báo ông?
Rồi tôi mỉm cười, làm ra vẻ tôi xem việc này chẳng có gì quan trọng.
- Chúng tôi chỉ có thể đăng các bài có tính chất đại chúng, - ông đáp, - ông
biết độc giả của chúng tôi rồi đấy. Ông có thể viết đơn giản hơn một chút
được không? Hay viết về đề tài khác, dễ hiểu hơn chẳng hạn?
Sự thận trọng của ông làm tôi ngạc nhiên. Tôi hiểu bài báo của tôi đã bị từ
chối, nhưng đây là một sự từ chối hết sức lịch sự. Ðể không quấy rầy ông
thêm, tôi vội nói:
- Vâng, tất nhiên, tôi có thể viết như thế.
Tôi đi về phía cửa khẽ ho và xin lỗi rằng đã làm phiền ông... Khi tôi cúi
chào từ biệt, tay đã cầm quả đấm cánh cửa, ông nói: