Nói đoạn, anh ta xô tôi tới cửa hiệu cầm đồ.
14.
Cả một tuần trôi qua trong no đủ và vui sướng.
Tôi đã vượt qua tai nạn, được ăn trưa hàng ngày, sự sảng khoái mỗi lúc một
tăng và tôi luôn nghĩ ra hết trò này đến trò khác. Tôi viết cùng một lúc cả
ba hoặc bốn bài báo, đưa lên giấy tất cả các cảm hứng và ý nghĩ xuất hiện
trong cái đầu tội nghiệp của tôi. Tôi có cảm giác rằng việc viết lách của tôi
khá hơn trước rất nhiều. Bài báo cuối cùng mà tôi viết rất công phu và đặt
nhiều hi vọng ấy đã bị ông chủ bút trả lại. Lập tức tôi xé tan nó ngay, vô
cùng giận dữ và với cảm giác bị xúc phạm, xé mà không thèm đọc lại. Bây
giờ tôi sẽ cố cộng tác với một tờ báo khác để có thể dễ được in hơn. Trường
hợp xấu nhất, nếu cả điều này cũng không giúp được gì, tôi sẽ đăng kí xin
làm thủy thủ. Tàu "Monach" đang đậu ở cảng, sắp rời bến, có lẽ tôi sẽ thu
xếp được để làm việc cho nó và nó sẽ đưa tôi đến Arkhanghenxkơ hay một
nơi nào đó. Nghĩa là tôi vẫn còn khối hi vọng.
Các bất hạnh tôi vừa trải qua không phải không để lại dấu vết gì. Tóc tôi
bắt đầu rụng, thần kinh rệu rã, đầu đau nhức nhối. Ban ngày tôi ngồi viết,
tay quấn đầy giẻ, chỉ đơn giản vì tôi không thể chịu nổi khi hơi thở của
chính mình phả lên tay. Mỗi lần phía dưới Ienx Olai dập cửa chuồng ngựa
quá mạnh hay ngoài sân có chó sủa, bỗng dưng tôi thấy lạnh buốt óc, và
sau đó cái lạnh ấy chạy khắp cơ thể. Sức khỏe của tôi đã suy sụp một cách
đáng kể.
Tôi làm việc căng thẳng hết ngày này đến ngày khác, tiết kiệm cả thời gian
ăn trưa, và ăn xong lại cúi đầu xuống bàn viết ngay. Không chỉ cái bàn ọp
ẹp mà cả giường tôi đều ngổn ngang những trang giấy viết kín chữ được tôi
chữa đi chữa lại nhiều lần và ghép thành các bài báo. Tôi xoá chỗ này, thêm
chỗ kia, các đoạn lủng củng cũng được chữa lại bằng những từ rất kêu. Cứ