- À, có chút việc. Còn anh, tôi thấy hình như anh cũng tới đấy.
- Vâng. Cậu mang gì đến?
Hai đầu gối tôi run run, tôi tựa lưng vào tường và ngửa tay cho anh ta xem
mấy chiếc cúc.
- Trời đất ơi, - anh ta kêu lên. - Không, thế này thì quá lắm!
- Chào anh. - Tôi nói rồi định bỏ đi, vì nước mắt sắp trào ra.
- Khoan, gượm đã!
Chờ à? Tôi còn phải chờ gì? Chính bản thân anh ta chẳng phải đến hiệu
cầm đồ đó sao? Có thể vì nhịn đói đã mấy ngày hoặc nợ tiền nhà, hôm nay
anh ta phải mang nhẫn cưới của mình đến đây.
- Thôi được, nếu anh không bắt tôi chờ quá lâu... - Tôi đáp.
- Tất nhiên, - anh ta vừa nói vừa cầm tay tôi dắt đi. - Thú thật là tớ không
tin cậu lắm, cậu ngốc nghếch và khác thường thế nào ấy. Cậu hãy đi cùng
tớ!
Tôi hiểu anh ta muốn nói gì. Tôi đáp, cảm thấy ít nhiều bị xúc phạm.
- Không! Tôi không đi được! Tôi đã hứa là bảy giờ rưỡi sẽ có mặt ở phố
Bert Anker, và...
- Bảy giờ rưỡi? Nhưng bây giờ đã tám giờ rồi! Cậu không thấy tớ đang cầm
đồng hồ trên tay đấy à? Tớ mang nó xuống tầng hầm đây. Ði theo tớ, con
chó đói lang thang kia! Tớ sẽ kiếm cho cậu ít nhất là năm curon!