thử đưa thêm cho lão cả chiếc kính nữa?
- Tôi có thể đưa thêm cả chiếc kính này, tất nhiên... - Tôi nói rồi cởi kính
khỏi mắt. - Tôi chỉ cần mười ere, hay năm cũng được.
- Nhưng ông biết rằng tôi không thể lấy kính của ông được. Tôi đã nói với
ông rồi cơ mà!
- Nhưng tôi cần tiền mua một chiếc tem, - tôi nói không thành tiếng. - Tôi
không thể gửi thư mà không dán tem. Một bức thư cần gửi. Hãy cho tôi
một chiếc tem mười hay năm ere cũng được!
- Ông đi khỏi đây ngay! - Lão chủ hiệu nói rồi lấy tay xua tôi.
"Thôi, bây giờ muốn ra sao thì ra!" - Tôi tự bảo mình. Như cái máy, tôi đeo
kính lên mắt, cầm lấy mấy chiếc cúc rồi ra đi, sau khi chúc lão kia ngủ
ngon và khép chặt cửa sau lưng như thường lệ. Bây giờ thì chẳng còn biết
làm gì! Ðến chân cầu thang, tôi dừng lại và ngắm nhìn mấy chiếc cúc lần
nữa.
- Ông ấy hoàn toàn không muốn nhận chúng! - Tôi nói. - Dù chúng hầu như
còn mới. Thật khó hiểu.
Trong khi tôi đứng suy nghĩ như thế thì một người nào đó đi tới rồi theo
cầu thang bước xuống tầng hầm. Do vội vàng, người ấy khẽ chạm vào tôi.
Cả hai chúng tôi cùng xin lỗi nhau, tôi ngoái lại nhìn theo.
- À , cậu đấy à? - Bỗng người ấy từ phía dưới gọi lên.
Rồi anh ta lại bước lên, và tôi đã nhận ra anh ta.
- Trời ơi, sao cậu thế này? Cậu làm gì ở đây?