phịa một chút nào! Nghĩa là tôi không thể viết chuyện mình lên giấy được,
nhất là với cái giọng sầu não này! Chà! Tởm quá! Ðừng quên rằng mày
đang làm ta ngấy đến tận cổ? Một khi không còn chút hi vọng nào nữa, thì
nghĩa là chẳng có gì để chờ đợi. à mà có thể ăn cắp của con ngựa một nhúm
mạch được không nhỉ? ý nghĩ ấy lóe lên như một tia sáng nhỏ, tuy tôi biết
cửa chuồng ngựa đã đóng chặt.
Ðiều này không làm tôi buồn lắm, tôi tiếp tục lê chân về nhà. Cũng may
rằng chỉ bây giờ tôi mới thấy khát, và đây là lần đầu tiên trong ngày tôi tìm
chỗ nào có thể uống no nước. Từ đây đến chợ quá xa, mà vào nhà riêng
người khác thì tôi không muốn. Có lẽ tôi sẽ gắng được cho tới khi về nhà.
Chỉ cần mười lăm phút nữa thôi. Mà thôi chưa biết có thể tôi sẽ phản ứng
thế nào khi uống nước vào. Dạ dày tôi đã từ chối không chịu nhận bất kì cái
gì, thậm chí nuốt nước bọt, tôi cũng thấy buồn nôn.
Còn những chiếc cúc thì sao? Tôi chưa thử vận may với những chiếc cúc
ấy. Nghĩ thế, tôi mỉm cười. Biết đâu có thể lại tìm ra lối thoát ở đây? Không
phải mọi hi vọng đã mất! Chắc chắn tôi sẽ bán được chúng để lấy mười ere,
ngày mai tôi kiếm đâu đó mười ere nữa, còn ngày kia, thứ năm, tôi đã có
tiền nhuận bút bài báo. Chỉ cần nghị lực và dũng cảm, rồi mọi việc sẽ đâu
vào đấy! Làm sao tôi có thể quên không nghĩ tới những chiếc cúc này nhỉ?
Tôi rút chúng từ túi ra, vừa đi vừa ngắm. Vì quá sung sướng, mắt tôi như
mờ hẳn lại, chẳng còn nhìn rõ con đường đang đi.
Tôi biết rất rõ tầng hầm rộng này, nơi tôi thường tìm đến ẩn náu những đêm
tối trời. Nó là bạn, nhưng đồng thời cũng là kẻ hút máu tôi! Tất cả tài sản
của tôi đã lần lượt kéo nhau đến đây, tất cả các vật dụng gia đình bé nhỏ, tất
cả các cuốn sách, không chừa cuốn nào! Những ngày bán đấu giá, tôi đều
tới đây xem và rất sung sướng khi thấy các cuốn sách của tôi rơi vào tay
những người tử tế. Nghệ sĩ Magenxen đã mua chiếc đồng hồ của tôi, và tôi
hầu như lấy làm tự hào về điều ấy. Cuốn lịch với bài thơ đầu tiên của tôi
được in do một người quen của tôi mua, còn một ông thợ chụp ảnh thì mua