Ðó là một cửa hiệu nhỏ mà tôi chưa hề đặt chân tới. Ðứng sau quầy hàng là
một người có vẻ ngoài giản dị. Sau lưng anh ta là cánh cửa có cái bảng treo
bằng sứ. Hàng hóa được bày trên các giá. Tôi chờ cho đến lúc bà khách
cuối cùng ra khỏi cửa hiệu. Bà ta là một phụ nữ sang trọng, còn trẻ, với hai
lúm đồng tiền trên má. Mặt rạng rỡ hạnh phúc! Không muốn bị bà ta chú ý,
tôi quay sang hướng khác.
- Ông cần gì ạ? - Người bán hàng hỏi.
- Tôi có thể gặp ông chủ được không?
- Ông ấy vào vùng núi Iotunhen rồi, - anh kia đáp. - Ông có chuyện quan
trọng à?
- Tôi cần mấy ere để mua bánh mì, - tôi nói với nụ cười giả tạo. - Tôi đang
đói, mà trong túi chẳng có gì cả.
- Nếu vậy thì tôi cũng không giàu hơn chút nào, - anh ta nói rồi bắt đầu trải
các cuộn len lên quầy.
- Ôi, đừng bỏ rơi tôi trong giờ phút khó khăn này! - Tôi nói, toát mồ hôi
lạnh. - Ông biết không, tôi sắp chết đói, đã mấy ngày nay tôi chưa được ăn
gì vào bụng.
Với vẻ vô cùng nghiêm túc, anh ta lặng lẽ lộn ngược các túi áo của mình
cho tôi xe.
Hóa ra tôi không tin lời anh ta nói?
- Tôi chỉ cần năm ere thôi, - tôi nói. - Hai ngày nữa tôi sẽ trả ông mười ere.