Chỉ đơn giản "không". Không thêm một lời nào. Không giải thích.
Hai đầu gối tôi run run, tôi phải tựa vào một chiếc tủ nhỏ đánh vécni bóng
nhoáng. Tôi quyết định thử một lần nữa. Tại sao tôi lại nghĩ đến ông ta, vì
tôi sống ở Waterlan, cách đây rất xa cơ mà? Hông trái tôi nóng hừng hực,
cả người tôi đầm đìa mồ hôi.
- Hừm... Xin ông hiểu cho, tôi rất yếu, - tôi nói. - Tôi ốm lắm. Chỉ vài ngày
nữa tôi sẽ có tiền trả lại ông. Ông hãy làm ơn giúp tôi...
- Này anh bạn thân mến, sao anh lại chọn đúng tôi mới được chứ? - Ông ta
nói. - Tôi chưa bao giờ thấy anh, có thể nói anh là người hoàn toàn xa lạ
với tôi. Hãy đến tòa soạn mà vay. Ở đấy người ta biết anh mà.
- Nhưng tôi chỉ vay một hôm thôi ạ, - tôi nói. - Hôm nay tòa soạn đóng cửa,
mà tôi thì rất đói.
Nhưng ông ta vẫn nhất quyết lắc đầu, thậm chí cả khi tôi ra đến cửa, ông ta
còn tiếp tục lắc đầu.
- Chào ông! - Tôi nói.
Tôi lại đi tiếp, hết khu phố này đến khu phố khác, chốc chốc lại ngồi xuống
bậc đá nghỉ. Có điều, không được để bị bắt! Nỗi kinh hoàng trước phòng
giam tối om luôn ám ảnh tôi, không chịu để tôi yên, dù chỉ một phút. Hễ
thấy có bóng cảnh sát là tôi vội rẽ ngang để tránh gặp họ.
- Nào, bây giờ ta thử đếm bước chân cho đến một trăm, - tôi nói, - và thử
tìm vận may lần nữa! Thử vào cửa hàng này xem sao.
Rồi thế nào cũng có lúc thành công...