- Không, gì thì gì nhưng không để bị bắt, - tôi kêu to. - Không để bị bắt!
Vì quá sợ hãi, tôi lạc cả giọng. Tôi cầu nguyện, tôi van xin tất cả thánh thần
để tôi không bị bắt. Vì nếu bị bắt, tôi lại sẽ bị giam trong phòng tối, nơi
không có chút ánh sáng nào. Gì thì gì, nhưng không thể bị bắt! Chắc còn
nhiều lối thoát nữa mà tôi chưa biết, chưa thử, nhưng tôi sẽ thử. Tôi sẽ có
đủ kiên nhẫn, tôi không tiếc thời gian, tôi sẽ đi hết nhà này đến nhà khác
không chút mệt mỏi. Thí dụ còn có cửa hàng âm nhạc Xixlê mà tôi chưa
thử. Có thể ở đó tôi sẽ tìm được lối thoát... Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. Sau đó
tôi lại thút thít khóc vì thương hại mình. Gì thì gì, nhưng không được để
người khác bắt!
Xixlê! Biết đâu hạnh phúc đời tôi lại chính là ở đây? Tự nhiên cái tên ấy
chui vào đầu tôi. Ông ta sống khá xa, nhưng tôi sẽ tới được. Tôi sẽ đi một
cách thong thả, thỉnh thoảng mệt sẽ ngồi xuống nghỉ. Tôi biết khá rõ cửa
hàng này. Trước đây, khi đang ở vào thời kì thịnh vượng nhất, tôi thường
lại đây mua các bản nhạc. Sẽ thế nào nếu ta hỏi vay ông ta nửa curon?
Không, ít thế có thể làm ông ta bất tiện. Tốt nhất cứ hỏi vay luôn một
curon.
Tôi bước vào cửa hàng, nói là muốn gặp ông chủ. Người ta chỉ đường tôi đi
tới phòng Xixlê. Trong phòng có một người đang ngồi, ăn mặc theo mốt
mới nhất và đang lật lật những thứ giấy tờ gì đó.
Tôi ấp úng xin lỗi và trình bày hoàn cảnh của mình. Rằng do quá quẫn
bách, tôi phải nhờ đến ông ta... rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trả lại... Ngay
sau khi tôi nhận được tiền nhuận bút bài báo... Rằng ông ta sẽ cứu tôi, nếu..
Tôi chưa nói hết câu thì ông ta đã cúi xuống bàn làm tiếp công việc bỏ dở.
Khi tôi im lặng, ông ta liếc nhìn tôi, khẽ lắc lắc cái đầu xinh đẹp và nói:
- Không!