nhắc kĩ, có lẽ có thử cũng chẳng sao, vì dù sao thì hiệu cầm đồ cũng nằm
trên đường về nhà, cái cửa hiệu mà tôi thường ghé mắt nhìn vào.
Cuối cùng tôi đứng dậy, thong thả kéo lê chân đi dọc các phố. Trán tôi nóng
bừng, cơn sốt đã bắt đầu và tôi cố bước thật nhanh. Tôi đi ngang một hiệu
bánh mì với những ổ bánh ngon lành sau
tủ kính.
- Nào, ta dừng lại đây đã, - tôi nói với vẻ rắn rỏi giả tạo. - Hay thử vào xin
một mẩu bánh mì? - ý nghĩ này vụt lên rất nhanh rồi bùng to như ngọn lửa.
Có thể nói là tự nó xuất hiện, ngoài ý muốn của tôi. - Thôi đi! - Tôi khẽ nói
và lắc đầu đi tiếp, vừa đi vừa cười giễu mình. Tôi thừa biết rằng vào hiệu
bánh với mục đích ấy chỉ là việc làm vô ích.
Một đôi uyên ương đang thì thầm với nhau bên cổng ở một góc phố nhỏ.
Xa hơn chút ít có một cô gái ló đầu qua cửa sổ vẻ lẳng lơ. Tôi đi chậm và
thận trọng đến mức có thể nghĩ tôi đang muốn tìm kiếm cái gì đó, - cô gái
lẳng lơ kia bước ra phố.
- Công việc thế nào, ông anh? Sao thế, anh ốm à? Trời ơi, anh ốm thật rồi!
Như người mất hồn ấy!
Và cô ta vội vã chạy vào nhà. Như người mất hồn nghĩa là thế nào nhỉ?
Không lẽ tôi sắp chết? Tôi đưa tay sờ vào má - đúng, tôi gầy quá! Hai má
tôi hõm vào như hai chiếc hố. Khiếp thật! Rồi tôi đi tiếp.
Sau đó tôi lại dừng lại. Có lẽ tôi gầy thế này trông đáng sợ lắm. Ðôi mắt thì
chui sâu vào sọ. Không hiểu bây giờ tôi giống cái gì nhỉ? Thật là một số
phận không chê vào đâu được, nó đã biến tôi, một người sống, thành một
bộ xương chết! Tôi lại bừng bừng tức giận. Nghĩa là tôi như một người mất
hồn? Tôi có một cái đầu đáng giá, khắp đất nước này không thể tìm đâu
một cái đầu thứ hai như thế, và tôi có hai nắm đấm - lạy Chúa - có thể đập