12.
Tôi lại cắp chiếc chăn dưới nách đi về nhà.
Như không hề có chuyện gì xảy ra, tôi trải chiếc chăn xuống giường, vuốt
phẳng, như thể vừa rồi tôi chẳng mang nó đi đâu cả. Khi quyết định làm cái
việc phiêu lưu kia, có lẽ lúc ấy tôi không còn tỉnh táo. Và càng nghĩ, tôi
càng thấy việc tôi đem chăn đi bán quả là ngốc nghếch. Chắc chắn đó là kết
quả của một sự yếu đuối, một sự thoái hóa nội tâm nào đó. Tôi hiểu đó là
một cái bẫy, tôi cũng hiểu rằng tôi đang mất trí nên đã đề nghị bán chiếc
kính của tôi trước. Bây giờ tôi lấy làm mừng rằng đã không làm cái hành
động tội lỗi ấy. Nếu không, những giờ phút cuối cùng của đời tôi sẽ bị đầu
độc, trở thành đau khổ vì ăn năn hối lỗi.
Tôi lại đi lang thang khắp các phố.
Ðến nhà thờ Ðấng cứu thế, tôi lại ngồi xuống một chiếc ghế dài, đầu gục
xuống ngực, bộ ngực bị dằn vặt bởi những lo lắng, hồi hộp vừa rồi, bộ ngực
đau đớn vì đói. Trong khi đó thời gian cứ trôi.
Tôi ngồi như thế suốt một giờ ngoài trời. ở đây sáng hơn trong nhà. Vả lại,
tôi thấy hình như ngoài trời, giữa không khí trong lành, tôi đỡ đau ngực
hơn. Mà tôi cũng chẳng việc gì phải vội về nhà.
Tôi suy nghĩ, thiu thiu ngủ. Tình cảnh của tôi thật bi đát. Tôi cúi xuống
nhặt một viên đá, lấy tay xoa sạch rồi cho vào miệng mút, và khi làm việc
này, tôi ngồi yên bất động, thậm chí đến nháy mắt cũng không. Xung quanh
có nhiều người đi ngang, tôi nghe có tiếng xe ngựa lăn, tiếng móng ngựa
nện lên lòng đường và tiếng cười nói.
Tại sao lại không thử vận may với những chiếc cúc nhỉ? ồ không, chắc sẽ
chẳng mang lại cái gì đâu, mà tôi thì đang ốm, ốm ra trò. Nhưng nếu cân