chiếc áo bành tô của tôi mà bây giờ ông ta cho thuê trong hiệu ảnh của
mình. Tất cả đã được thu xếp khá tốt đẹp.
Tôi bước vào phòng, tay cầm nắm cúc. Lão chủ hiệu ngồi sau quầy hàng,
đang viết gì đó.
- Tôi có thể chờ, tôi không vội, - tôi nói, sợ làm lão tức giận vì sự có mặt
của mình. Giọng tôi nghe khản đặc, đến mức chính tôi cũng không nhận ra,
còn tim thì đập thình thịch.
Lão lại gần tôi với nụ cười quen thuộc, đặt cả hai tay lên quầy rồi nhìn vào
mặt tôi, không nói lời nào.
- Tôi có mang tới đây một vài thứ vặt vãnh, muốn nhờ ông xem, ở nhà
chúng chỉ là những vật thừa vô ích... quả đúng thế... đây, những chiếc cúc
này.
- Những chiếc cúc này thì sao? - Lão hỏi sau khi nhìn vào lòng tay tôi.
- Ông có thể nhận chúng và cho tôi vài ere được không ạ? Bao nhiêu tùy
ông...
- Ông bảo tôi mua cúc? - Lão ngạc nhiên nhìn tôi. - Mua những chiếc cúc
này?
- Vâng, với số tiền đủ cho một điếu xì gà hay ít hơn cũng được. Tôi đi
ngang và rẽ vào đây...
Lão chủ hiệu cầm đồ già phá lên cười, rồi không nói thêm một lời nào nữa,
lão quay lại chỗ làm việc của mình. Tôi đứng yên tại chỗ. Nói chung, trước
đấy tôi đã không tin rằng lão sẽ mua, tuy vậy tôi vẫn mơ hồ hi vọng. Bây
giờ tiếng cười to ấy đang vang lên như lời kết án tử hình đối với tôi... Hay