thế tôi viết, viết một cách khó nhọc hết câu này đến câu khác. Một chiều
nọ, cuối cùng bài báo đã được viết xong hoàn toàn. Sung sướng và hạnh
phúc, tôi nhét nó vào túi và vội đến gặp "Huân tước". Ðã đến lúc phải nghĩ
tới việc kiếm tiền, vì túi tôi hầu như đã trống rỗng.
"Huân tước" yêu cầu tôi chờ một phút... Rồi ông lại cắm cúi viết tiếp cái gì
đó.
Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng chật hẹp: những bức tượng bán thân,
những tờ tranh khắc gỗ, các mẩu báo cắt rời, một chiếc sọt rác thật lớn,
tưởng có thể chứa nổi cả một người. Tôi cảm thấy buồn bã khi nhìn con
rồng khủng khiếp ấy há to miệng, suốt đời há to miệng sẵn sàng nuốt vào
cái bụng không đáy của nó tất cả các bài báo bị gạt bỏ, tất cả hi vọng của
người khác.
- Hôm nay là ngày mấy nhỉ? - "Huân tước" bỗng hỏi tôi, vẫn không ngước
đầu khỏi bàn.
- Hai mươi tám, - tôi đáp, thầm lấy làm mừng vì đã có thể giúp được ông
điều gì đó.
- Hai mươi tám! - Ông lại viết tiếp. Cuối cùng, ông dán mấy phong thư, vứt
vào sọt rác một số giấy tờ nào đó và đặt bút xuống. Chỉ sau đó ông mới
quay ghế nhìn tôi. Thấy tôi vẫn đứng bên cửa, với vẻ nửa nghiêm túc, nửa
đùa cợt, ông đưa tay chỉ vào một chiếc ghế, mời tôi ngồi.
Ðể ông khỏi thấy tôi không có áo gilê, tôi quay người, hé áo ngoài và rút
tập bản thảo từ ngực ra.
- Ðây là bài báo không lớn lắm về Correggio(1), - tôi nói. - Nhưng rất tiếc
nó được viết hơi khác thường...