- Chắc anh muốn đi với cô khác chứ gì?
- Không, - tôi đáp. Vâng, tôi chẳng có tí thích thú nào đối với việc này. Với
tôi, các cô nàng này cũng gần như là đàn ông vậy. Sự nghèo đói đã làm tôi
kiệt sức. Nhưng tôi vẫn hiểu rằng tôi là một thằng thảm hại dưới con mắt
của ả kia. Tôi quyết định phải giữ thể diện.
- Tên cô là gì? - Tôi hỏi. - Mary à? Thế này nhé, Many, cô hãy nghe tôi nói
đây! - Rồi tôi bắt đầu trình bày hoàn cảnh của mình. ả mỗi lúc một ngạc
nhiên hơn.
Không lẽ ả nghĩ tôi là một trong những người đêm đêm lùng gái khắp các
phố? Không lẽ tôi đã nói với ả điều gì bất nhã? Một người có ý định xấu
trong đầu lẽ nào lại cư xử như tôi? Tóm lại, tôi đứng nói chuyện với ả rồi
tiễn ả đi một quãng, cốt để xem sau đó ả sẽ làm gì. Tôi bảo ả rằng tôi là một
mục sư, tên thế này, thế này... - Chúc cô ngủ ngon! Cô đi đi, và đừng phạm
tội thêm nữa!
15.
Cả tôi cũng bỏ đi.
Tôi thích thú xoa xoa hai tay, thầm cảm phục mình đã nghĩ được một lối
thoát tuyệt vời như thế. Vừa đi, tôi vừa nói to thành tiếng với chính mình.
Thật hạnh phúc khi được đi giữa phố để làm những điều thiện! Rất có thể
tôi đã cứu được cô gái tội lỗi kia trở lại con đường đứng đắn. Sau này nhớ
lại, cô ta sẽ hiểu hết lòng cao thượng của tôi, và sẽ luôn nhớ tới tôi với lòng
biết ơn chân thành, thậm chí cả trong giờ hấp hối. Ðúng, dù sao cũng phải
cố giữ để thành người tử tế! Ðáng lắm!
Tôi đang ở trong trạng thái vui vẻ, tôi thấy tôi là người khoẻ mạnh, dũng
cảm và sẵn sàng làm tất cả. Có điều, giá có ngọn nến, chắc tôi sẽ viết xong
bài báo. Tôi vừa đi, vừa tung tẩy chiếc chìa khoá mở cổng mới làm. Tôi