sổ phủ đầy sương. Tôi nhìn ra ngoài: tuyết rơi, cả sân và giếng bị che kín
bởi tuyết trắng.
Như cái máy, tôi luôn chân đi lại khắp phòng, cào móng tay vào tường, cẩn
thận áp trán vào cửa, gõ gõ ngón tay trỏ xuống sàn rồi chăm chú lắng nghe
- tôi làm tất cả những điều ấy không vì một mục đích nào cả, làm một cách
lặng lẽ, tập trung, như thể tôi vừa đánh mất một cái gì đấy rất quan trọng.
Liền sau đó tôi cố tình nói to để chính mình có thể nghe thấy: "Ôi, lạy
Chúa, ta điên, ta điên thật rồi!". Nhưng tôi vẫn tiếp tục làm những việc đã
làm trước đó. Một thời gian sau - có lẽ phải đến hai tiếng đồng hồ - tôi làm
chủ được bản thân mình, cắn môi và cố lấy lại bình tĩnh. Không thể kéo dài
như thế này được! Tôi lục tìm chiếc vỏ bào, đưa miệng nhá và cương quyết
cầm lấy bút chì.
Với một sự vất vả kinh khủng, tôi cố viết tiếp được hai câu ngắn, mỗi câu
độ chục từ mà tôi cố rặn ra bằng được, cốt để chứng tỏ rằng công việc đang
tiến triển. Ðầu tôi trống rỗng, sức lực rời bỏ tôi dần. Tôi ngồi yên, không
làm nổi một cử động nhỏ, mắt mở to, trân trân vào những chữ mới viết, vào
trang giấy đang viết dở, vào những chữ cái nguệch ngoạc, xiêu vẹo đang bò
lổm ngổm trên giấy như những con thú bé nhỏ. Tôi nhìn, không đủ sức hiểu
một điều gì, không một ý nghĩ trong đầu.
Thời gian cứ trôi. Tôi đã nghe tiếng ồn của đường phố, tiếng bánh xe lăn,
tiếng vó ngựa và tiếng Ienx Olai đang nói chuyện với những con ngựa
ngoài chuồng. Tôi hoàn toàn kiệt sức, và cử động duy nhất tôi làm được là
khẽ mấp máy môi. Ngực mỗi lúc một đau thắt.
Hai mắt tối sầm, mệt quá, tôi lại ngả xuống giường. Ðể tay đỡ lạnh, tôi vuốt
tóc từ trán và hai thái dương ra gáy. Trong khi vuốt, tôi thấy nhiều túm tóc
bị nhổ, rơi xuống gối. Ðiều này không làm tôi lo lắng vì tóc trên đâu còn
khá nhiều. Tôi cố giũ khỏi mình cơn ngái ngủ đang phủ kín người tôi như
một đám mây mù, nhỏm dậy, vỗ tay xuống đầu gối, ôm ngực ho sặc sụa, và