gặp "Huân tước" chừng nào ông ta chưa quên tôi. Không, không bao giờ!
Chỉ hỏi mua nến thôi! Với ý nghĩ ấy, tôi bước vào hiệu.
Một người đàn bà nào đó đang đứng mua hàng bên quầy. Tôi nhìn thấy rất
nhiều các gói nhỏ đủ màu khác nhau. Người bán hàng biết tôi vẫn thường
tới đây mua bánh mì, liền bỏ người đàn bà, lặng lẽ lấy báo gói một chiếc
đặt trước mặt tôi, không hề hỏi một câu nào.
- Không, tôi chỉ cần một cây nến để thắp đêm nay, - tôi nói một cách nhỏ
nhẹ và lịch sự vì sợ ông tức giận, không bán nến cho tôi.
Hình như những lời tôi vừa nói làm ông ngạc nhiên, - đây là lần đầu tôi hỏi
mua không phải bánh mì mà là một thứ khác.
- Thế thì hãy chờ tôi một chút, - ông nói rồi quay lại với người đàn bà. Bà
kia nhận hàng, đưa cho người bán năm curon, cầm tiền thừa rồi đi ra.
Chỉ còn lại mình tôi và ông bán hàng.
- Nghĩa là ông cần nến, phải không? - Ông nói.
Rồi ông mở hộp nến, lấy ra một cây. Ông nhìn tôi, tôi cũng nhìn ông,
không đủ sức nhắc lại yêu cầu của mình.
- Vâng, tất nhiên, ông đã đưa tiền cho tôi rồi, - ông bỗng nói.
Nói một cách đơn giản rằng tôi đã trả tiền. Tôi nghe rất rõ từng lời. Sau đó
ông bắt đầu lấy từ hòm ra từng đồng tiền bằng bạc to nặng, lấp lánh, hết
đồng này đến đồng khác, rồi đưa cho tôi - ông trả lại tiền thừa, tiền thừa
cho tôi từ năm curon của người đàn bà kia.
- Mời ông! - Ông nói.