lại ngã xuống giường. Không đỡ hơn chút nào! Tôi bất lực nằm yên với đôi
mắt mở to nhìn lên trần nhà. Tôi cảm thấy mình sắp chết. Sau đó tôi đút
ngón tay trỏ vào miệng và bắt đầu mút. Có cái gì đấy đang cọ quậy trong
đầu tôi - một ý nghĩ ngu ngốc, điên rồ xuất hiện. Có nên cắn không nhỉ?
Không suy nghĩ lâu, tôi nhắm mắt và từ từ nghiến răng.
Tôi bỗng chồm dậy. Cuối cùng tôi chợt tỉnh. Một dòng máu từ ngón tay
chảy ra, tôi thè lưỡi liếm sạch. Tôi không đau, mà rồi vết thương cũng vào
loại vặt vãnh, nhưng nó đã làm tôi tỉnh lại. Tôi lắc đầu đi đến cửa sổ, tìm
miếng giẻ băng vết thương. Mắt tôi rưng rưng, và không kìm được, tôi đã
lặng lẽ khóc thương mình. Cái ngón tay gầy gò bị cắn ấy bây giờ trông mới
thảm hại làm sao. Trời ơi, tôi đã đến nông nỗi này ư?
Trời tối dần. Rất có thể đêm nay tôi viết xong bài báo, nếu có nến. Ðầu tôi
lại sáng, các ý nghĩ bắt đầu hoạt động như thường ngày, tôi cũng chẳng
thấy đau lắm. Thậm chí cái đói không còn cào xé tôi dữ dội như cách đây
mấy giờ, tôi có thể chịu đựng được cho đến sáng hôm sau. Nếu vào hiệu
nói rõ hoàn cảnh mình, có thể người ta sẽ bán chịu nến cho tôi. Tất nhiên,
nếu tôi đem danh dự ra hứa, người ta sẽ đưa nến cho tôi. ở đấy người ta biết
tôi khá rõ. Vào thời hoàng kim, khi chưa lâm vào cảnh khốn cùng này, tôi
vẫn thường tới đó mua bánh mì. Và rồi, lần đầu tiên trong suốt một thời
gian dài, tôi sờ soạng, vuốt sạch quần áo mình trong bóng tối, giũ các túm
tóc rụng khỏi cổ áo. Sau đó tôi đi xuống thang gác.
Tới cổng, tôi nghĩ bụng hay hỏi mua chịu bánh mì hơn? Tôi đứng lại suy
nghĩ.
- Không, không bao giờ! - Tôi quyết định.
Không, với tình trạng cơ thể như bây giờ, tôi không được phép ăn bất kì cái
gì, nếu không, tôi sẽ lại mơ thấy những giấc mơ kinh khủng, sẽ nói nhảm,
cảm giác sẽ lẫn lộn; tôi sẽ không viết xong bài báo, trong khi rất cần đến