Ðồ rác rưởi! Chỉ một chữ ấy thôi, ngoài ra không thêm một lời nào. Vừa
nói, tôi vừa nhìn lão chăm chắm. Chắc cái nhìn của tôi phải đáng sợ lắm,
cái nhìn của một người đã chết.
Nói xong, tôi đứng thêm chốc nữa rồi lê chân đi về phía nhà ga. Ông già
thọt không hé miệng lần nào, chỉ đứng im đưa mắt nhìn theo.
Ðồ rác rưởi à? Tôi bỗng đứng sững lại. Làm sao tôi không nhận ra ngay
nhỉ? Tôi đã gặp ông già thọt này rồi. ở Grenxơn, một buổi sáng đẹp trời.
Hôm ấy tôi đem chiếc áo gilê tới hiệu cầm đồ. Tôi có cảm giác như từ ấy
đến nay là cả một thế kỉ.
20.
Tôi đứng yên, suy nghĩ về điều này, lưng tựa vào tường của một ngôi nhà
nơi quảng trường và phố Cảng giao nhau. Bỗng nhiên tôi rùng mình, định
lẩn trốn. Nhưng tôi không kịp làm điều đó. Tôi trâng tráo ngước đầu lên -
thực ra tôi chẳng còn cách nào khác - và thấy trước mình là "Huân tước".
Tôi cũng không hiểu vì sao tôi mạnh dạn như thế - thậm chí tôi còn bước
lên phía trước một bước để "Huân tước" nhìn tôi rõ hơn. Tôi làm điều ấy
không phải để ông thấy và thương hại tôi. Không, đó là cách tôi tự trừng
phạt mình. Tôi muốn làm nhục mình, bắt mình phải giơ đầu chịu nhục. Tôi
sẵn sàng nằm xuống đất, yêu cầu "Huân tước" dẫm lên mặt tôi, đè nát tôi
ra. Thậm chí tôi còn không chào ông.
Hình như "Huân tước" đoán hiểu có chuyện gì đấy không ổn đã xảy ra với
tôi. Ông đi chậm lại. Ðể ông dừng hẳn, tôi nói:
- Tôi muốn mang tới cho ông một cái gì đó, thế mà vẫn chưa viết xong.
- Thế à? - Ông hỏi lại, vẻ không tin lắm. - Nghĩa là ông viết chưa xong?