- Vâng, mãi vẫn chưa xong.
Tôi cảm thấy "Huân tước" đang thương hại tôi. Hai mắt rưng rưng, tôi khẽ
ho để giữ bình tĩnh. "Huân tước" khịt khịt mũi, nhìn tôi không chớp.
- Thế ông có cái để sống chứ? - Ông hỏi.
- Không, - tôi đáp. - Tôi không có gì cả. Mấy ngày nay tôi nhịn đói,
nhưng...
- Trời ơi, ông bạn thân mến, có thể để ông chết đói được chăng? - Nói rồi
ông cho tay vào túi lục lọi.
Nhưng lúc ấy sự xấu hổ lại thức dậy trong tôi. Tôi lảo đảo quay lại bức
tường, bám vào nó rồi im lặng nhìn "Huân tước" mở ví. Ông chìa cho tôi
mười curon. Ông cho tôi mười curon một cách thật đơn giản, không nghĩ
ngợi nhiều. Vừa đưa tiền cho tôi, ông vừa nhắc lại rằng không thể để tôi
chết đói được.
Tôi lắp bắp định từ chối và không nhận ngay tờ giấy bạc.
- Tôi, quả thật, tôi xấu hổ... Vả lại, chừng này quá nhiều...
- Cầm lấy, nhanh lên, - ông nói và liếc nhìn đồng hồ. - Tôi phải lên tàu bây
giờ, kìa hình như nó đang tới.
Tôi cầm tiền, lặng đi vì sung sướng và chẳng nói thêm được lời nào nữa,
thậm chí cả cảm ơn cũng không.
- Ðừng ngại, - "Huân tước" nói trước khi bỏ đi. - Ông sẽ viết bài cho tôi
mà!