sống một cách khá sung túc nhờ mười curon của "Huân tước". Tôi đi vào
trung tâm thành phố. Tôi đang trong trạng thái phấn chấn, vui vẻ, và từ trưa
cho đến tận chiều, tôi dạo chơi giữa các phố nhộn nhịp nhất, vừa đi vừa
quan sát những đám đông sặc sỡ. Còn lâu mới đến bảy giờ, tôi đã có mặt ở
quảng trường Thánh Ulaf, và đưa mắt nhìn lên dãy cửa sổ ngôi nhà số hai.
Một giờ nữa tôi sẽ gặp nàng! Tôi vô cùng hồi hộp. Chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi sẽ nói gì với nàng khi nàng đi từ cầu thang xuống? Chào cô? Hay chỉ
mỉm cười thôi? Tôi quyết định sẽ mỉm cười thay cho lời chào. Tất nhiên tôi
sẽ cúi chào nàng một cách lịch sự.
Sau đó tôi đi khỏi quảng trường, thầm xấu hổ vì đến quá sớm. Tôi bắt đầu
đi theo phố Carlơ Juhan, hầu như mắt lúc nào cũng nhìn chiếc đồng hồ trên
toà nhà trường Ðại học Tổng hợp. Tám giờ, tôi lại rẽ sang phố Ðại học.
Dọc đường, không hiểu sao tôi cứ nghĩ là đã muộn, nên rảo bước đi nhanh
hơn. Chân tôi vẫn đau, rất đau. Nếu không, tôi đã cảm thấy hoàn toàn hạnh
phúc.
Ðến đài phun nước, tôi dừng lại nghỉ lấy hơi, đứng rất lâu ở đấy và nhìn lên
cửa sổ nhà số hai. Không thấy nàng xuất hiện. Không sao, tôi sẽ chờ, chẳng
có gì phải vội. Rất có thể nàng bị giữ lại chút ít. Và tôi đứng chờ. Nhưng có
phải tất cả những điều này là do tôi tưởng tượng ra không? Rất có thể tôi đã
mơ thấy cuộc gặp gỡ vừa rồi với nàng, vì suốt đêm ấy tôi sốt nằm mê man
bất tỉnh mà. Tôi phân vân suy nghĩ về điều này; mỗi lúc một thêm nghi
ngờ.
- Hừm!
Có người nào đó ho sau lưng tôi.
Tôi nghe rõ tiếng ho ấy, nghe cả tiếng chân bước nhẹ, nhưng không ngoái
lại mà vẫn nhìn chăm chắm vào chiếc cầu thang lớn.