- Chào anh!
Tôi quên cả cười, thậm chí không ngả mũ chào ngay do quá ngạc nhiên vì
nàng đi từ phía ấy lại.
- Anh chờ lâu chưa? - Nàng hỏi, hơi thở dồn dập.
- Không, tôi vừa tới đây thôi, - tôi đáp. - Vả lại, nếu phải chờ chút ít cũng
chẳng sao. Tôi cứ tưởng cô sẽ đi từ phía kia lại.
- Tôi vừa tiễn mẹ tôi xong. Hôm nay bà được mời ăn cơm khách.
- Thế à? - Tôi nói.
Chúng tôi cùng đi. Một người cảnh sát đứng ở góc phố nhìn chúng tôi.
- Bây giờ ta đi đâu? - Nàng hỏi và đứng lại.
- Ði đâu tuỳ cô.
- Chà, tự tôi phải chọn thì chán quá!
Im lặng.
Sau đó tôi nói, chỉ cốt để khỏi im lặng:
- Tôi thấy cửa sổ nhà cô tắt đèn.
- Vâng, tất nhiên! - Nàng sôi nổi đáp. - Cô hầu gái xin phép đi vắng. ở nhà
chẳng có ai.
Chúng tôi dừng lại, cùng nhìn lên cửa sổ nhà số hai, như thể từ trước tới