không chớp, theo dõi từng cử động nhỏ của tôi, nàng sợ tôi không giơ tay
đỡ khi nàng ngồi ngả người vào hôn tôi. Tôi lại định bắt nàng lần nữa,
nhưng vấp chiếc thảm, ngã xuống. Tôi ngượng ngập bò dậy.
- Trời ơi, sao mặt anh đỏ bừng thế kia? - Nàng nói. - Ðau lắm à?
- Vâng, rất đau.
Rồi chúng tôi lại đuổi bắt nhau quanh bàn.
- Hình như anh đi cà nhắc?
- Vâng, một chân tôi bị đau, đau chút ít thôi.
- Lần trước anh đau ngón tay, bây giờ đau chân. Anh toàn gặp chuyện
không may.
- Cách đây mấy ngày suýt nữa tôi bị một chiếc xe hòm chẹt chết.
- Suýt chẹt chết? Chắc anh lại say chứ gì? Lạy Chúa, anh sống buông thả
quá, anh bạn ạ! - Nàng giơ một ngón tay lên doạ rồi trở nên nghiêm túc
ngay. - Ta ngồi xuống đi! - Nàng nói. - Không, không phải bên bậc cửa đâu.
Anh là người quá rụt rè, anh hãy ngồi kia. Còn tôi ngồi đây, được, như
thế... Ôi, thật buồn khi đàn ông quá rụt rè! Tự tôi phải nói và làm mọi
chuyện. Không trông chờ gì được ở anh cả. Thí dụ anh hoàn toàn có thể tựa
lên tay ghế của tôi. Ðáng lẽ tự anh phải đoán ra điều ấy. Nếu tôi nhắc, chắc
anh sẽ không tin. Vâng, vâng, tôi đã nhiều lần nhận thấy như thế, cả bây
giờ cũng vậy. Nhưng anh đừng nói với tôi rằng lúc nào anh cũng bẽn lẽn
như vậy, nhiều khi anh cũng ghê lắm. Thí dụ hôm anh say rượu, theo chúng
tôi về tận nhà, lại còn trêu thế này nữa: "Thưa tiểu thư, tiểu thư đánh rơi
cuốn sách. Chắc chắn tiểu thư đã đánh rơi cuốn sách!" Ha, ha! Hôm ấy
trông anh thật đáng sợ!