21.
Tôi lúng túng nhìn nàng, tim đập thình thịch, máu dồn mạnh trong huyết
quản. Thật hạnh phúc khi lại được ngồi trong căn phòng xứng đáng gọi là
chỗ ở của con người, được nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc, được nói
chuyện với một cô gái trẻ, yêu đời, chứ không phải một mình lẩm bẩm điều
gì đó.
- Sao anh im lặng?
- Cô thật đẹp! - Tôi nói. - Cô đã chinh phục, hoàn toàn chinh phục tôi. Tôi
bị đánh gục ngay tại chỗ. Không chạy đâu cho thoát. Cô là người đàn bà kì
diệu nhất trong tất cả những người đàn bà... Ðôi khi đôi mắt cô toả sáng, tôi
chưa bao giờ thấy cái gì toả sáng như vậy... như những bông hoa. Sao? ồ
không, thậm chí tôi không thể ví nó với hoa, nhưng... Tôi yêu cô, rất, rất
yêu cô, yêu và đau khổ. Tên cô là gì? Nhất định phải cho tôi biết tên cô là
gì!...
- Thế còn tên anh? Lạy Chúa, suýt nữa tôi quên mất! Suốt cả ngày hôm qua
tôi nghĩ tới việc phải hỏi tên anh là gì? Không, không phải suốt ngày,
không phải suốt ngày tôi nghĩ về anh đâu.
- Cô muốn biết tôi gọi cô là gì không? Ilaialy! Cô thích cái tên này chứ?
Nghe nó có cái gì đấy rất hay...
- Ilaialy?
- Vâng.
- Một cái tên nước ngoài à?
- Hừm... Không, hoàn toàn không.