rượu, dù nàng chỉ là một cô gái bình thường, khá đỏng đảnh và lắm lời.
Nàng hấp dẫn tôi bằng mỗi lần tôi nói. Hơi thở nàng phả nhẹ vào mặt tôi.
- Cô biết không, chuyện là thế này... nhưng không được giận tôi đâu nhé...
Ðêm qua nằm ngủ, tôi đã với tay về phía cô... vì tưởng có cô nằm bên cạnh.
Sau đó tôi lại ngủ thiếp.
- Thật thế à? Hay nhỉ... - Im lặng. - Nhưng anh chỉ làm được điều ấy khi ở
xa tôi, nếu không...
- Cô nghĩ khi ở gần tôi không dám sao?
- Vâng.
- Ðược! Chờ đấy. Tôi là người có thể làm mọi chuyện.
Nói rồi tôi vòng tay ôm lưng nàng.
- Chỉ thế thôi à?
Nàng cho tôi là người quá ư rụt rè, quá ư tử tế. Ðiều này làm tôi tức giận và
cảm thấy bị xúc phạm. Tôi ưỡn ngực, rồi thu hết dũng, cầm tay nàng.
Nhưng nàng đã bình tĩnh gỡ tay tôi và ngồi nhích xa một chút. Tôi lại hết
dũng cảm, xấu hổ đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một
gã đàn ông đáng thương và không nên ngộ nhận về mình. Sẽ là chuyện
khác nếu gặp nàng sớm hơn, khi tình cảnh của tôi chưa đến nỗi quá tồi tệ.
Tôi cảm thấy chán nản.
- Ðấy, thấy chưa! - Nàng nói. - Anh đã thấy rằng chống lại anh rất dễ
không? Chỉ cần nhíu mày một cái là anh tỏ ra bối rối, hốt hoảng rụt tay lại.
Nàng ranh mãnh mỉm cười và nhắm chặt mắt, như thể không chịu nổi khi