- Tóc anh rụng nhiều quá!
- Vâng, - tôi đáp, định cúi xuống hôn ngực nàng.
Nàng đã nằm cạnh tôi, áo cởi toang. Nhưng bỗng nhiên nàng nhỏm dậy,
khép áo lại như chợt tỉnh và hiểu rằng mình đã đi quá xa. Ðể che giấu sự
xấu hổ của mình, nàng quay sang nói về việc trên vai tôi có nhiều tóc rụng.
- Sao tóc anh rụng nhiều thế?
- Tôi không biết.
- À, vì anh uống nhiều rượu quá đấy mà, chắc thế... Ðáng sợ thật. Anh xấu
hổ à? Tôi không ngờ anh là người như vậy. Còn trẻ mà đầu đã hói!... Hãy
làm ơn nói tôi nghe anh sống thế nào? Tôi tin là phải kinh khủng lắm. Nói
đi, có điều phải nói thật, anh hiểu chứ! Mà rồi có giấu điều gì, nhìn mặt anh
tôi sẽ hiểu ngay. Nào, anh nói tôi nghe đi!
Chao, tôi mệt làm sao! Ước gì được ngồi yên bên nàng, ngắm nhìn nàng,
chứ không phải tốn công vô ích chơi cái trò chơi này. Bây giờ tôi chỉ là một
người vô dụng, chỉ là miếng giẻ rách.
- Nào, anh kể đi, - nàng nhắc lại.
Nhân dịp này tôi đã kể nàng nghe tất cả về đời tôi, kể đúng như có thật. Tôi
không cố tô vẽ cho thêm phần ảm đạm để nàng thương tôi. Không giấu cả
việc tôi đã lấy năm đồng curon kia như thế nào.
Nàng ngồi nghe, mở to miệng, mặt tái nhợt hoảng sợ, mắt nàng lộ vẻ bối
rối. Tôi muốn chữa lại lỗi lầm của mình, muốn xua đi cái ấn tượng nặng nề
mà câu chuyện của tôi đã tác động lên nàng.