Vô tình tôi dừng lại:
- Không đúng, cô không nghĩ như thế!
- Nhưng trông anh lạ lắm! Buổi sáng nọ, khi bám theo tôi, anh cũng say,
đúng không?
- Không, lúc ấy tôi quá no. Tôi vừa ăn xong.
- Vâng, nhưng thế thì lại càng tồi tệ hơn.
- Thế cô thích tôi nghiện rượu hơn nghèo chăng?
- Vâng... Tôi sợ anh lắm! Hãy vì Chúa, bỏ tôi ra!
22.
Tôi lưỡng lự. Không, không thể dừng lại được, tôi đã để mất quá nhiều.
Làm trò ngốc trên đi-văng giữa đêm khuya thế này đủ lắm rồi! Tôi có phải
là một thằng nhãi mới lớn đâu! Bình tĩnh nào! Không được tán dài dòng
thêm nữa!
Nàng chống lại khá cương quyết, cương quyết đến mức không thể nghĩ đó
là vì do nàng ngượng ngùng, xấu hổ. Như thể vô tình, tôi xô đổ cây nến.
Tất cả chìm trong bóng tối. Nàng chống cự một cách quyết liệt, tuyệt vọng,
thậm chí còn khẽ kêu lên.
- Không, không được! Không được! Nếu muốn, anh hôn vào vú tôi cũng
được. Thôi, thôi đi anh!
Lập tức tôi dừng lại. Những lời nàng vừa nói vang lên với vẻ hoảng sợ và
bất lực làm tôi ngạc nhiên thực sự. Nàng muốn đền bù bằng cách cho phép