- Lạ thật đấy.
- Ồ vâng. Cảm tính của tôi rất nhạy. Cô chẳng gọi tôi điên là gì?...
Nàng liếc nhìn tôi rất nhanh, nhưng không nói gì. Cảm thấy sự có mặt của
tôi làm nàng khó chịu, tôi muốn kết thúc cảnh này càng sớm càng tối, và đi
về phía cửa. Không lẽ nàng không bao giờ hôn tôi nữa? Thậm chí cả bắt tay
cũng không? Tôi đứng lại, chờ đợi.
- Anh đã về rồi à? - Nàng hỏi, vẫn đứng yên bên lò sưởi.
Tôi không đáp. Bối rối và tự ái, tôi lặng yên nhìn nàng. Trời ơi, thế là tôi
làm hỏng hết mọi chuyện! Có vẻ như nàng hoàn toàn không quan tâm gì tới
việc tôi sắp rời nhà nàng, như đối với nàng, tôi không tồn tại nữa. Trước
khi chia tay, tôi muốn nói một điều gì đấy thật quan trọng, thật sâu sắc có
thể nâng tôi lên trước mặt nàng. Thế mà, đáng lẽ phải chia tay nàng một
cách lạnh nhạt và kiêu hãnh như đã quyết định dứt khoát, tôi lại lần nữa nói
những lời nhảm nhí không đâu vào đâu. Những lời cần nói không chịu đến;
tôi cứ cư xử như một anh chàng rỗng tuếch, hời hợt. Trong đầu lại xuất
hiện những từ hoa mĩ mòn sáo, sách vở.
Tại sao nàng không nói thẳng và rõ ràng để đuổi tôi đi? - Tôi tự hỏi. Vâng,
tại sao? Chẳng việc gì phải giữ ý tứ. Thay cho việc nhắc khéo rằng cô hầu
gái sắp về, nàng có thể nói một cách đơn giản là: "Thôi, bây giờ anh về đi
vì đã đến lúc tôi phải đón mẹ tôi. Tôi không muốn anh tiễn đâu". Nàng
không nghĩ đến điều ấy à? Chà, đó chính là cái nàng phải nghĩ tới mà làm
theo. Tôi tự bảo mình như vậy. Tôi hiểu hết. Chỉ cần nàng cầm chiếc áo rồi
lại bỏ xuống, là tôi hiểu ngay. Thì tôi đã nói là cảm tính của tôi rất nhạy,
mà, không nhất thiết phải thành người điên mới hiểu được điều ấy...
- Ôi, hãy vì Chúa mà tha lỗi cho tôi đã gọi anh như vậy! Tôi chỉ buột miệng
nói thế thôi! - Nàng khẽ kêu lên.